Chương 20: Yêu

84 5 0
                                    

Thời tiết đã vào đông, một năm nữa lại sắp sửa trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiêu Chiến, như thường lệ anh một mình lái xe đi đến nghĩa trang kia thăm mẹ của mình.

Cũng không biết vì sao dạo này tâm trạng của Tiêu Chiến thường xuất hiện sự bất an bồn chồn không rõ. Thỉnh thoảng những giấc mơ kinh hoàng lại tìm đến nhưng khi tỉnh lại Tiêu Chiến đều không nhớ được gì nhiều, rời rạc không logic và không rõ ràng chỉ có ký ức của cơ thể là cảm thấy rất không ổn. Mỗi lần trải qua như vậy anh luôn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hôm nay tình hình có vẻ khá hơn vì đêm qua Tiêu Chiến ngủ cùng Vương Nhất Bác. Ít nhất thì những đêm bên cạnh cậu anh có thể ngủ một giấc mà không mộng mị gì, thầm coi đây như là một ngày sạc điện cho bản thân.

Tiêu Chiến đến trước mộ của mẹ. Tự mình nhặt lá, cắt bớt cỏ dại mọc quanh sửa sang lại ngôi mộ, làm những chuyện như bao lần đến đây anh vẫn thường làm. Sau mỗi một năm đến đây cảm xúc ít nhiều có vơi bớt đi sự đau thương mất mát còn có cả tự trách nhưng đến thời điểm này, ngày hôm nay Tiêu Chiến đến nơi này muốn tìm sự an ủi cho chính mình.

- Mẹ, con không phải là một kẻ xui xẻo đúng không? Con cũng là may mắn của một ai đó, phải vậy không?

Tiêu Chiến quỳ trước ngôi mộ, mái tóc buông thả tự nhiên, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến anh vô thức run lên nhưng anh không quá bận tâm đến điều đó. Có lẽ khi bản thân có quá nhiều điều khiến bản thân cảm thấy nặng nề thì những cơn gió kia vốn không đáng để bản thân anh bận tâm đến. Gió cứ thổi nhưng cũng không thổi bay đi được những điều phiền não đè nặng trong lòng anh, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi.

Dĩ nhiên chẳng có lời đáp lại nào ở đây. Tiêu Chiến chỉ đang trải lòng mình, anh ngồi ở đây tiếp tục kể lể những chuyện trong lòng giống như bao lần trước đến đây vẫn vậy.

Bây giờ là buổi sáng, khi anh đi Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ngủ dậy. Ngay cả khi anh hạ một cái hôn lên mặt cậu Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, chỉ vô thức hừ hừ phát ra âm thanh rầm rì không rõ. Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, đưa tay vuốt ve má cậu thật nhẹ mới cất bước rời phòng. Vương Nhất Bác vẫn say giấc nồng.

- Mẹ, con đã yêu một người. Đến cuối cùng thì con cũng biết yêu là gì rồi. Người ấy, con đã từng đưa đến đây, là Vương Nhất Bác đó mẹ. Có điều con cảm giác mình sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy lâu dài được.

Tiêu Chiến dù không muốn bản thân trở nên tiêu cực, tiếp tục nghĩ đến những chuyện như thế này nhưng anh không thể nào đào thải những lời mình đã nghe thấy từ vị sư thầy kỳ lạ kia. Vị sư thầy không hề cảnh báo cho anh biết về những triệu chứng anh sẽ gặp phải nhưng chiếc chuông cảnh báo từ sâu bên trong Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn rung lên từng hồi, dù rất nhẹ nhưng Tiêu Chiến biết sắp có chuyện không hay xảy ra, nguy hiểm đang đến gần.

Không chỉ là những cơn ác mộng mỗi đêm khi không có Vương Nhất Bác bên cạnh. Những khi không có Vương Nhất Bác ở bên Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ như một tên nghiện thời kỳ cuối lên cơn mà không có thuốc. Mệt mỏi, thống khổ, mọi thứ dần thoát ra khỏi tầm khống chế của Tiêu Chiến khi có lần anh đã ngất lịm đi.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ