Chương 16: Đến với nhau

72 10 1
                                    

Tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính xác là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nguyên do cũng đơn giản bởi cả hai vẫn còn quá thận trọng, một người tiến một người lùi, một người rõ ràng nồng nhiệt lại còn một người vẫn đang e dè.

Sau cuộc nói chuyện hôm đó cả hai người đều ăn ý ngầm hiểu mà né đi chuyện kia không ai đề cập đến nữa. Thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng hai người đụng tay nhau như điện giật giật mình tách ra lại có đôi khi hai người bốn mắt nhìn nhau lại ngại ngùng cùng quay mặt đi hướng khác.

Quả là đôi trẻ lần đầu yêu nhau dù thế nào vẫn còn tồn tại quá nhiều những điều mới lạ ngại ngần. Vương Nhất Bác sau sau lần đó cũng cố gắng tự điều chỉnh bản thân về với giấc ngủ dù có đôi chút khó khăn, Tiêu Chiến cũng vậy nhưng dễ dàng hơn.

Yêu. Thật ra cả hai có thể vẫn còn chưa nhận định rõ ràng về chữ "yêu" này cụ thể là ra sao ý nghĩa như thế nào, mọi thứ vẫn còn mơ hồ nhưng cả hai đều hiểu rằng mình rất thích, vô cùng thích đối phương.

Một buổi chiều đẹp trời của xuân tháng ba Tiêu Chiến tìm đến tiệm cà phê mà Vương Nhất Bác đang làm. Đây là một tiện cà phê với bánh ngọt ngon tuyệt, rất đông khách ở khu này. Tuy nhiên Tiêu Chiến thay vì ngồi ở một quán đông người như vậy thường chỉ thích tìm đến những nơi vắng người, yên tĩnh vậy nên những nơi như quán này thường không nằm trong danh sách đến của anh.

Vương Nhất Bác trong suốt thời gian làm việc ở đây cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến đến quán lần nào còn nghĩ rằng anh không thích uống cà phê lắm vì chỉ hay thấy anh uống các thể loại trà cũng không hay ăn bánh trái đồ ngọt gì khác. Nhìn cơ thể mảnh mai đó Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến hẳn là người rất kỷ luật trong chuyện ăn uống và giữ dáng.

Thật ra thì tất cả Tiêu Chiến đều thích chỉ có điều Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy mà thôi.

- Anh. Sao anh lại đến đây?

Vương Nhất Bác ngước mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến đang chân thực đứng trước quầy.

Tiêu Chiến cười thật tươi với cậu:

- Em bị ngốc sao? Anh đến đây để uống cà phê đó.

Vương Nhất Bác có vẻ hơi thất vọng, vô thức bày ra bộ mặt phụng phịu với Tiêu Chiến như khi ở nhà.

- Ah vậy sao? Em còn nghĩ là anh đến tìm em nữa chứ.

Nhân viên bên cạnh cậu mới đầu tưởng như mắt mình có vấn đề, sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người trước mặt thì xác định lại hình như tai cũng phế luôn rồi. Sao lại có thể vừa nghe vừa nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác được chứ. Khả năng phải đi kiểm tra lại một phen mới được.

Tiêu Chiến cũng buồn cười với biểu hiện này của Vương Nhất Bác. Thật muốn đưa tay ra nhéo má Vương Nhất Bác một cái nhưng xác nhận địa điểm này có vẻ không hợp lý lắm.

- Em nghĩ cũng đẹp quá đó. 

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn menu trước mặt, đầu mày chơi chau lại ánh mắt đuổi theo ngón tay đang di từng đường trên bảng menu:

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ