Chương 3: Chạm

155 11 1
                                    

Cửa hàng cây giống của người bạn kia nằm ở ngoại ô thành phố cách khoảng nửa giờ lái xe, Tiêu Chiến mỗi lần đến chỗ bạn cũ đều tự mình lái xe đi. Mua hoa mua cây xong sẽ cẩn thận xếp vào trong một chiếc thùng xốp nằm ở cốp xe rồi lái về. Cẩn thận là thế nhưng mục đích thì mãi vẫn chưa đạt được. Cũng chẳng biết là do sai ở đâu, hoa anh mua về cứ chăm sóc được một thời gian tuy tươi tốt nhưng vẫn chỉ thấy lá mãi chẳng thấy hoa, có vài cây chăm sóc không cẩn thận, được một thời gian lại đoản mệnh héo rũ chết mất.

Lần này thì khác. Lần này ngoài anh còn còn có cậu trai trẻ tên Vương Nhất Bác đi cùng. Nghe nói rằng phải hữu duyên thì hoa mới nở. Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ chẳng biết có đúng hay không nhưng cũng đặt một chút hy vọng rằng có người đi cùng là có thêm chút duyên, hoa lần này mua về sẽ không chết héo nữa.

Vương Nhất Bác ngồi lặng im bên ghế phó lái, nghiêng mặt đưa mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Tiêu Chiến chăm chú lái xe, bản nhạc không lời với âm nhạc vừa đủ vẫn đều đều phát lên trong xe vô hình trung xóa đi không gian không một lời nói giữa hai người ngồi trong xe . Tiêu Chiến cứ vậy một đường đóng thẳng đến cửa hàng cây giống của người bạn kia.
_______________________________

Tối đó khi Vương Nhất Bác bước chân vào nhà trọ cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác. Hình đại diện Wechat của Vương Nhất Bác là một chiếc xe moto, nhờ cậu tự giới thiệu Tiêu Chiến biết cậu là con trai. Cũng nhờ cậu nhắn tin báo trước rằng ngày 02/10 sẽ đến nên Tiêu Chiến mới biết đường mà phản ứng lại, có nói đến nhưng không nói đến lúc nào, vào nhà cũng không cất lời trước cuối cùng anh vẫn phải là người lên tiếng.

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác là một cậu trai khá lạnh lùng, có chút chậm nhiệt, nhưng khắp cơ thể tràn đầy một vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ấn tượng thứ hai là cậu nhóc này ăn uống rất tốt nhưng lại không ăn được cay. Khi Vương Nhất Bác cho miếng thịt đầu cá hấp cay vào miệng, mặt cậu biến sắc thấy rõ, bàn tay vội vàng nhấc ngay ly rượu vang bên cạnh làm một ngụm mãi mới nuốt xuống khiến Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười. 

Quan trọng nhất là mỗi khi bên cạnh Vương Nhất Bác những âm thanh khó chịu kia ít nhiều không còn quá thảm thiết và thống khổ nữa. Tiêu Chiến cũng không biết cơ sở này ở đâu ra chỉ mơ hồ cảm thấy vậy, chính anh cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi ở gần cậu bạn này. Tuổi tác giữa anh với cậu cũng xem là không quá chênh lệnh, nếu như người kia ở lại đây lâu thì việc anh có thêm một người bạn như thế cũng tốt, Tiêu Chiến nghĩ vậy. Chưa kể đến những người ở nhà cũng có vẻ rất chào đón Vương Nhất Bác.

Ngay cả lúc này đây cũng vậy. Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào vườn cây nhà bạn cũ anh liền nhận được ánh mắt với vẻ mặt ngán ngẩm từ bạn mình, hoàn toàn khác với vẻ mặt thoải mái lại vui vẻ khi quay sang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Này là ý gì, Tiêu Chiến nghĩ rõ ràng mình mới là người mang tiền đến cho cậu ta kia mà, định có mới nới cũ sao, rồi ai mới là bạn của cậu ta chứ. Tên này định có mới nới cũ à?

Lần này với quyết tâm hừng hực của Tiêu Chiến, người bạn đành phải cất công làm một bản ghi chép đầy đủ thông tin cụ thể về cách chăm sóc đưa cho anh, hy vọng lần sau anh không đến đây để mua lan hồ điệp nữa. Bạn cũ đã quá xót xa cho số phận những cây hoa lan đã rơi vào tay Tiêu Chiến rồi. Lúc ra về Vương Nhất Bác được bạn cũ tặng cho một chậu cây xương rồng nhỏ, bên trong là một cây xương rồng tròn ủm xung quanh gai nhọn màu phấn trắng như tuyết đọng. Bạn cũ nói nó rất hợp với cậu, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ nhận lấy nói hai chữ cảm ơn.

[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ