Hạ đã qua thu cũng đã vãn, trên cây chỉ còn lại lá cây úa vàng chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu không thấy lá, thời tiết trở lạnh khiến lòng người cũng mang theo chút chơi vơi nhẹ. Đón một cơn gió thốc vào người Vương Nhất Bác thấy mùa đông năm nay thật lạnh. Năm ngoái khi đến đây trời không lạnh như thế này. Cũng không hiểu rõ ràng rằng do thời tiết hay do lòng người mà lại có cảm nhận đánh giá như vậy nữa. Vương Nhất Bác bước đi trên con đường quen thuộc tới quán bar bỗng dưng cảm thấy sao hôm nay mình thật cô đơn, cậu phải đi nhanh lên thôi, để cô đơn này sẽ không đuổi kịp được mình. Vương Nhất Bác tăng cước bộ rồi ù chạy nước rút quãng đường ngắn còn lại đến quán bar.
Gần đây trong lúc làm việc Vương Nhất Bác sẽ có đôi khi ngẩn ngơ. Lưu Hải Khoan nhìn thấy mấy lần cũng đoán biết chắc là yêu vào rồi nên lú hết cả đầu nên mới trở nên như thế, anh thấy cũng chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở nhẹ. Đâu đó xong Vương Nhất Bác sẽ lại khôi phục trạng thái làm việc chuyên nghiệp của mình. Lưu Hải Khoan chỉ có thể kín đáo lắc đầu cười.
Có một lần Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi Lưu Hải Khoan:
- Em có thể hỏi điều này không?
Lưu Hải Khoan gật đầu một bộ sẵn sàng để lắng nghe. Vương Nhất Bác nhận được sự đồng ý tiếp tục hỏi:
- Nếu một ngày anh phát hiện ra anh bắt đầu thích một người nhiều hơn mình nghĩ thì anh sẽ làm thế nào?
Lưu Hải Khoan nghe thấy câu này cũng cố làm ra bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới đáp:
- Vậy phải hỏi xem bản thân cậu muốn như thế nào.
Vương Nhất Bác nghe thấy một mặt mờ mịt, Lưu Hải Khoan lại tiếp tục nói:
- Phải hỏi bản thân cậu xem nó muốn như thế nào rồi theo đó mà làm.
Vương Nhất Bác dường như đã hiểu ra được điều gì đó lại mở miệng hỏi tiếp:
- Vậy nếu em muốn bày tỏ với người kia nhưng lỡ như người ta không muốn điều đó thì sao?
Lưu Hải Khoan nghe thấy liền hiểu được hoá ra đứa nhóc này đây là lần đầu yêu đương nên mới như vậy, rối rắm chuyện có nên tỏ tình với người ta hay không, còn lo sợ chuyện bị từ chối. Vương Nhất Bác là một người rất sôi nổi nồng nhiệt nhưng cũng rất biết kiềm chế, lại vì mới là lần đầu nên cũng có chút e sợ. Nghĩ đây cũng là học trò xuất sắc một tay mình đào tạo nên Lưu Hải Khoan liền muốn dốc lòng giúp đỡ.
- Không sao cả, vì cuộc đời này không có nhiều cơ hội để tỏ bày lòng mình đâu. Tôi tin rằng sự chân thành đến từ một trái tim thuần khiết, đối phương sẽ không nỡ phụ.
Vương Nhất Bác nghe được cũng cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu đem những lời Lưu Hải Khoan nói với cậu nghiêm túc suy nghĩ, nghiền ngẫm lại từ đầu.
Từ xưa đến nay giữa lý thuyết và thực hành luôn là một quá trình gì đó rất khó nói. Thường khi có một bụng lý thuyết vào rồi con người ta vô thức sẽ cho rằng rằng thực hành cũng sẽ dễ dàng như thế. Nhưng không, phần lớn đều bị thực tiễn vả cho tỉnh khỏi giấc mộng hoang tưởng kia. Tuy nhiên nói đi cũng lại phải nói lại, không có lý thuyết thì làm sao có cơ sở để thực hành. Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ chính là những suy nghĩ này trộn vào với nhau hỗn loạn thành một đoàn rối nùi khó gỡ, mà người cậu thích có vẻ cũng chẳng khá hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến_BJYX] THÊM MỘT LẦN
FanfictionTôi có nguyên tắc của riêng mình. Đã vấp ngã ở một nơi nào đó rồi thì sẽ không để điều đó lặp lại thêm một lần. Đáng tiếc, anh đã làm tôi phải phá bỏ nguyên tắc của bản thân. Vì đó là anh_Tiêu Chiến, vì là anh nên tôi muốn thêm một lần, một lần...