Nguyệt

972 65 0
                                    

Quả đúng là dân bản địa có khác, nói trúng phóc nơi này cây cối um tùm, khó nhận ra từ xa. Cây cối nhiều đồng nghĩa với việc lắm muỗi, tôi ngồi đây từ nãy đến giờ đã thu hút biết bao 'em muỗi' xinh đẹp vây quanh đòi hút máu rồi. Nếu không phải mang theo cái khẩu trang bảo vệ thân phận, chắc lát nữa về anh Akai không nhận ra gương mặt tôi mất.

Nói vậy nhưng phong cảnh ở đây đặc biệt nên thơ, dĩ nhiên là không được đẹp như căn nhà tôi đang tá túc. Nhưng điều khiến phong cảnh nơi đây có tư vị khác hơn hẳn đó chính là ánh trăng.

Tôi nhớ nay đâu phải ngày rằm hay gì, vì sao hôm nay ánh trăng lại đặc biệt sáng như vậy? Có lẽ trời chiều lòng người, ủng hộ chính nghĩa chiến thắng ư? Hay chỉ đơn giản là chiếu sáng trái tim của một kẻ khờ vừa nghe đến cô ấy liền vội chạy lên đây như tôi?

Trên đường đến đây, tôi đã nhiều lần muốn quay lại cái xe trú ẩn kia. Nhưng nghĩ đến việc máy quay không thể quay cô ấy từ xa được, tôi lại âm thầm từ bỏ ý định đó. Tôi phải tự nhủ ngàn lần trong lòng rằng mình chỉ muốn ngăn cô ấy lại thôi, không để cô ấy có hành động ngu ngốc, cản trở kế hoạch của anh Akai dưới kia.

Nghĩ một đằng nhưng có hành động được hay không, nó lại là một khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Chẳng biết lát nữa tôi có đủ dũng khí bước ra đối diện và ngăn cản cô ấy không nữa? Mà nếu có thì trước đây tôi đã không phải vô duyên vô cớ ăn một viên kẹo đồng của cô ấy rồi, nói gì đến ngày hôm nay.

Nói vậy chứ tôi vẫn vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cô ấy sau hơn 3 tháng xa cách. Nói xa cách nghe có vẻ hơi quá mà là tôi chủ động cho hai đứa một khoảng thời gian suy nghĩ về tình cảm dành cho đối phương. Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn quay về, đối diện trực tiếp với cô ấy, hai mặt một lời hỏi cô ấy nguyên do vì sao.

Nhưng tôi sợ. Phải, tôi sợ, sợ cô ấy sẽ nói đáp án mà mình không muốn nghe nhất, sợ cô ấy sẽ buông lời tuyệt tình với mình như cái ngày cô ấy chĩa súng vào tôi, sợ tất cả chỉ là hư ảo của bản thân... Tôi sợ, sợ rất nhiều thứ. Vậy nên tôi nghe theo kế hoạch của anh Akai, yên lặng giấu mình, chờ thời khắc quan trọng sẽ xuất hiện.

Đang lúc suy nghĩ về 'khoảnh khắc xuất hiện quan trọng không biết bao giờ đến', tiếng bước chân vọng lại ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trái tim tôi chợt căng thẳng, đập bình bịch liên hồi dưới ánh trăng êm dịu.
Từ màn đêm sâu thẳm, hình dáng em hiện lên rõ ràng hơn nhờ ánh trăng chiếu sáng.

Nhìn gương mặt đó, bóng dáng đó, suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó là: "Em gầy quá..."

Phải, em đã ốm hơn rất nhiều so với trước đây. Áp lực từ tổ chức áo đen hay áp lực phải hoàn thành tốt cái vai trò gián điệp hay em đang bận lùng sục tung tích của tôi... dù là cái nào thì cũng có tác động không nhỏ đến em. Cảm giác như chỉ cần có cơn gió thoảng qua, em cũng có thể bị cuốn đi vậy. Khoảnh khắc đó, tôi đã định lao ra, ôm chặt lấy em vào lòng, dạy dỗ cho em bài học về việc tự chăm sóc bản thân.

"Này, Sherry, khi không cô lôi hai chúng tôi lên đây làm gì vậy? Không phải địa điểm tác nghiệp của chúng ta là bến cảng dưới kia sao? Nay đột nhiên có hứng dẫn chúng tôi lên đây ngắm cảnh à?"

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ