Đến chiều, chúng tôi đi tham quan khu phố Arimatsu. Đây là một thị trấn cổ được xây dựng ở đường lớn Tokaido. Điểm nhấn của Arimatsu là phong cảnh đồng quê thơ mộng với những ngôi nhà gỗ cổ kính.
Trước khi đến tham quan khu phố nổi tiếng này, chúng tôi quyết định thuê kimono ở một cửa tiệm cho thuê ngay gần đó. Khỏi phải nói trông em hợp với những trang phục truyền thống này như nào. Em mặc một bộ kimono màu đỏ thật rực rỡ, chị chủ cửa hàng còn đặc biệt cài thêm cho em một bông hoa anh đào trên tóc, càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của em.
Nhìn em vui vẻ ngắm mình trong gương, tôi cũng mỉm cười, lại lén lấy điện thoại chụp ảnh em. Mới được 2 ngày du lịch mà tôi đã chụp được số ảnh nhiều bằng cả năm cộng lại. Tôi cũng thầm cảm phục cái tinh thần không ngừng không nghỉ chụp trộm em như này.
Trước đây, không phải chúng tôi không chụp ảnh chung cùng nhau. Trong một lần giải quyết vụ án ở cửa hàng máy ảnh, tôi minh oan cho ông chủ cửa hàng rồi được ông ta rối rít cảm ơn, tặng cho tôi một chiếc Polaroid chụp ảnh lấy ngay đời mới nhất.
Lúc đầu, tôi cũng chả có hứng thú gì nhưng càng về sau, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ phải lưu giữ những kỷ niệm đẹp giữa tôi và em. Rồi dần dần, chụp ảnh ngày thường của em đã trở thành thói quen của tôi. Lúc tôi nghiên cứu vụ án thì em lại thay phiên tôi, chụp ảnh cho cả hai đứa. Thời gian đó, em là nhiếp ảnh gia duy nhất của tôi mà tôi cũng là phó nháy của riêng em. Chúng tôi vui vẻ trong thế giới riêng của hai người.
Nhìn lại bây giờ, chỉ còn lại mình tôi vẫn miệt mài lưu giữ những tấm ảnh về em, vẫn không ngừng nghỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên em. Mặc dù tôi không thể quang minh chính đại chụp em như trước đây nhưng thế này cũng là tốt rồi. Chí ít thì sau này muốn nhìn lại, tôi cũng còn có những bức ảnh để mà nhớ đến cái khoảng thời gian yêu không được mà bỏ cũng không xong này.
Chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu phố cổ, cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm, cùng nhau tận hưởng không khí thanh bình nơi đây.
Ran kéo Henry đi mua quà lưu niệm. Giờ trên đường phố yên bình như này chỉ còn lại mỗi tôi và em. Từ trưa đến giờ, em vốn luôn giữ tâm trạng buồn bã, không vui. Không khí giữa tôi và em cũng trở nên lúng túng, ngượng ngùng.
Thấy ở đối diện với khu phố là một công viên khá đẹp, tôi gợi ý với em:
"Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Đi từ nãy đến giờ chắc cậu cũng mệt rồi..."Em gật đầu đồng ý, cùng tôi qua công viên ngồi nghỉ một lát.
Khung cảnh thơ mộng, trữ tình, người đi đường nhộn nhịp, đông vui mà sao chỗ tôi và em ngồi lại ngại ngùng, xa cách thế này?
Đang lúc không biết bắt chuyện với em như nào cho đỡ lúng túng thì em lên tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh:
"Thực ra... cuộc sống yên bình ở thị trấn nhỏ như này cũng khá ổn đấy chứ. Không cần suy nghĩ đến xã hội phức tạp ngoài kia cũng chả cần bận tâm đến những mối quan hệ rắc rối. Cứ thế an an nhàn nhàn sống qua ngày với người mình yêu... đã là mãn nguyện lắm rồi..."Em hơi bùi ngùi xúc động khi nói đến câu 'người mình yêu'. Chẳng biết em nghĩ đến ai khi nói đến câu này nữa?
Không khí lại trầm xuống. Tôi cũng chả biết nói gì với em nữa. Giả như đề tài em vừa nhắc đến có tôi trong đó thì tôi còn chuyện để nói với em. Vấn đề là tôi còn chả biết mình có trong tương lai với em hay không thì làm sao tôi có thể nói trước được điều gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thầm một tình yêu
FanfictionShinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu ha...