Giả dối

687 38 3
                                    

Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ ngày em mất. Tôi dậy thật sớm, ăn vận chỉn chu, bảnh bao nhất có thể. Sau khi chỉnh sửa trang phục xong xuôi, tôi lấy hộp nhẫn cưới trong hộc bàn, ngắm nghía nó thật lâu rồi bỏ vào túi áo.

Hôm kia mẹ có dẫn tôi đi trung tâm thương mại giải khuây cho đỡ buồn. Trong khi chờ mẹ ký tặng cho fan, tôi lang thang vào hàng trang sức rồi mua một cặp nhẫn cưới này. Dù biết là chả có cô dâu nào đeo được chiếc nhẫn này nhưng tôi vẫn muốn mua, vẫn muốn mang nó đến cho em tận mắt nhìn thấy.

Tôi mua một bó hồng thật tươi ở cửa hàng hoa gần nhà rồi đến nghĩa trang. Tôi thực hiện theo đúng nghi thức của một người bạn trai cầu hôn bạn gái, tôi quỳ một chân xuống nền đất lạnh giá, một tay cầm hoa, một tay cầm hộp nhẫn, nở nụ cười rạng rỡ nhất nhìn khung ảnh của em.

"Shiho, suốt một tháng qua, anh đã nghĩ thông suốt rồi. Anh không muốn cứ mãi giận dỗi em, khiến em phải dằn vặt, tự trách như vậy. Phải, em có thể nói anh ngu ngốc nhưng phàm là những thứ liên quan đến em, anh đều không đành lòng khiến em phải lo âu, suy nghĩ hay buồn bã về nó. Anh tha thứ cho em và cũng là tự buông bỏ cho chính bản thân mình. Anh sẽ sống thật tốt như lời em nói, sẽ tiếp tục cuộc sống như trước đây để thay cả phần của em nữa. Và chiếc nhẫn cưới này sẽ là lời nguyện ước giữa anh và em, rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa cách, chúng ta vĩnh viễn chỉ thuộc về đối phương. Em có đồng ý cùng anh đi tiếp con đường tương lai trước mắt không?"

Một câu hỏi vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời. Vẫn biết rằng đây chỉ là một cái cớ, một lý do lãng xẹt để được cầu hôn em, nhưng khi không nhận được câu trả lời mà tôi hằng mong muốn, trái tim vốn đã chai sạn giờ đây lại thêm một vết xẹo lớn nữa.

Tôi đặt bó hoa hồng xuống mộ phần của em. Ngồi trên ghế lái, tôi lái xe một cách vô thức, không biết mình nên đi đâu về đâu.

Cho đến khi tôi phục hồi lại tinh thần, tôi nhận ra mình đã đến căn nhà bí mật mà tôi từng trú ẩn ở đây ba tháng. Tôi nhớ trong lá thư, em viết đã từng đến đây vài lần để xem tình hình tôi, em còn là người đưa đồ ăn và hạt giống đến cho tôi.

Bảo sao khi đó đồ ăn lại mang đậm hương vị liên quan đến em như vậy. Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ có lẽ mình nhớ em quá nên sinh ra ảo giác, nghĩ rằng đây là món ăn em làm. Nhưng sự thật hóa ra chính là em, chính em là người vẫn luôn âm thầm quan sát, chăm sóc tôi suốt khoảng thời gian đó...

Tôi thở dài, nhớ lại những ký ức xưa cũ, rảo bước thật nhanh theo lối mòn quen thuộc vào nhà. Theo thói quen, tôi quay ra nhìn khu vườn nhỏ do chính tay mình trồng. May mắn là không có cây cối nào chết cả, vườn hoa vẫn ngập tràn màu sắc, tươi tắn, rạng rỡ dưới ánh ban mai.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, mở cánh cửa ngay trước mắt. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên như ngày tôi rời khỏi đây. Chỉ có điều, lần này quay trở lại, chủ nhân của nó không có tâm trạng thư giãn, an nhàn thoải mái như lần trước mà thôi.

Tôi ngồi xuống ghế sofa, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp qua khung cửa sổ trước mặt. Mặc cho khung cảnh tươi sáng ở bên ngoài, trong trái tim tôi, tất cả chỉ có một màu đen u tối. Thậm chí cái cảm giác này còn kinh khủng hơn nhiều so với khoảng thời gian tôi dưỡng thương 3 tháng trước đây. Chí ít là khi đó, tôi biết em vẫn còn an toàn, vẫn còn sống vui vẻ với lý tưởng cao đẹp của em. Nhưng còn bây giờ, em đã không còn trên cõi đời này, tôi vui vẻ để ai xem cơ chứ?

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ