Hạnh phúc mong manh (2)

542 32 3
                                    

Vấn đề nan giải rồi đây...

"Không sao, vấn đề nhỏ thôi. Không phải chúng ta còn anh Akai đó sao? Chúng ta nhờ anh ấy làm giấy tờ, hộ chiếu mới cho em."

Em bĩu môi nhìn tôi:
"Anh cứ nghĩ việc đó đơn giản lắm sao. Nhanh thì mười ngày nửa tháng, chậm thì cả tháng sau mới cầm được quyển hộ chiếu trên tay. Hơn nữa, chương trình bảo vệ nhân chứng chỉ giành cho những người đặc biệt quan trọng, anh nghĩ cứ có quan hệ là họ sẽ giải quyết cho sao?"

"Nhưng em là người đặc biệt quan trọng với anh mà..." - Tôi lí nhí phản bác.

Em phì cười trước cái thói cãi cùn của tôi:
"Được, vậy cứ coi như em là người đặc biệt quan trọng với anh đi nhưng thời gian làm hộ chiếu mới tốn rất nhiều thời gian. Sợ rằng đến lúc em cầm được cuốn hộ chiếu mới trên tay thì đó cũng là lúc em phải rời xa anh mãi mãi..."

Nói đến đây, gương mặt em thoáng chút buồn bã, bùi ngùi lặng lẽ. Đừng nói là em, ngay cả tôi khi nghĩ đến tương lai một tháng sau, trái tim vừa mới lành lặn một chút lại nhanh chóng bị phủ kín bằng những vết sẹo mới. Ông trời cũng thật biết trêu đùa lòng người mà, đưa em về lại bên cạnh tôi rồi lại cướp em khỏi vòng tay tôi một cách tàn nhẫn như thế, làm sao tôi có thể chịu đựng được chứ?

Như nhìn ra tâm sự trong tôi, em áp bàn tay lạnh lẽo của em vào má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:
"Chẳng phải anh từng nói cuộc sống là một trò đùa của tạo hóa hay sao? Nếu thiếu đi những gia vị thường ngày: đắng, cay, ngọt, bùi thì đó đâu phải là cuộc sống nữa, đúng chứ?"

Tôi làu bàu:
"Trò đùa này hơi quá rồi đấy... Hơn nữa, anh không thích vị đắng cay, anh thích nhất là vị ngọt cơ mà..."

Em cụng trán với tôi, nở nụ cười xinh đẹp nhất, dỗ dành tôi:
"Một tháng sắp tới, em sẽ chỉ cho anh ăn ngọt thôi, được chưa?"

"Một tháng là quá ít, anh muốn cả đời này toàn ăn ngọt thôi..." - Tôi được voi đòi tiên.

Em lắc đầu, cười hiền dịu với tôi:
"Cả đời dài quá, em chỉ có thể đáp ứng cho anh trong một tháng này thôi..."

Nhìn đôi mắt chất chứa đầy nỗi niềm, những u buồn khó nói thành lời nhìn mình, tôi chỉ biết ôm chặt em vào lòng, thỏa thuận:
"Được, một tháng thì một tháng. Một tháng này mà em không thỏa mãn cơn thèm ngọt của anh thì... thì anh sẽ không ăn đồ do em nấu nữa mà sẽ mua bánh ngọt ăn thêm đấy!!!"

Em cười thật tươi, thật rạng rỡ, giao hẹn với tôi:
"Được, một tháng này, em sẽ nhất nhất nghe theo lời anh, được chưa... ông xã?"

Bao cố gắng của tôi để khiến bầu không khí vui vẻ, đầm ấm đều tan vỡ trước lời nói này của em.

Tôi chỉ biết nhanh chóng kéo em vào lòng, che giấu đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã từng mơ ước biết bao, mong đợi em gọi hai tiếng 'ông xã' này đến nhường nào. Chỉ là tôi không ngờ, cái ngày chúng tôi chính thức được ở bên nhau như một cặp vợ chồng thực thụ cũng là những ngày cuối cùng trong cuộc đời em.

Không!!! Chúng tôi còn chẳng thể nào trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa được. Không có sự chứng thực của pháp luật, cái danh nghĩa vợ chồng này có chăng chỉ là tên gọi tạm thời của hai đứa chúng tôi trong vòng một tháng này thôi. Khoảng thời gian này qua đi, còn có ai biết đến danh phận của tôi và em là gì đâu cơ chứ...

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ