Tôi mờ mịt nhìn hình bóng em rời đi trước mắt tôi. Trả giá gì cơ, rốt cuộc em đã phải trả giá những gì cho tôi? Vì sao em lựa chọn im lặng, không cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ?
Nhưng nhìn cái cách em bộc lộ cảm xúc một cách chân thực, tôi lờ mờ cảm nhận rằng có lẽ em đã chịu một đả kích gì đó, khiến em bức xúc đến nỗi phải bỏ đi ngay giữa đêm như vậy.
Đột nhiên, tôi nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Một giấc mơ tưởng chừng như vô thưởng, vô phạt, không có tác động gì nhưng đối với tôi và đối với cả em, có lẽ nó mang trong mình một ý nghĩa đặc biệt gì đó.
Suy nghĩ kỹ lại thì giấc mơ của tôi quá bất bình thường, em nói những lời hoàn toàn xa lạ với suy nghĩ của tôi. Khiến tôi không kịp trở tay, tôi không thể nào bắt kịp những thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của em.
Điều trùng hợp duy nhất là cả trong mơ và cả thực tế, em đều nói rằng em đã đánh đổi rất nhiều vì tôi. Nhưng em đã đánh đổi những gì cho tôi thì tuyệt nhiên em không nói đến một lời. Điều này khiến tôi phải trăn trở, suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra trước đây, về những hành động em dành cho tôi trước đây.
Nhưng suy đi nghĩ lại, ngoại trừ việc em phản bội tôi, trở thành gián điệp của tổ chức thì thực sự, em không có bất kỳ hành động kỳ lạ nào với tôi cả. Nói không có thì cũng hơi quá, thời gian chúng tôi còn yêu đương mặn nồng, hai đứa cũng có nhiều thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nhưng chả có gì quá đặc biệt khiến tôi phải lưu tâm cả...
Ngoại trừ có một lần, đó là khi tôi và em vừa mới quay trở lại thân phận cũ. Để đảm bảo cả hai không có biến đổi khác lạ trong cơ thể, em thường xuyên làm thí nghiệm hay kiểm tra DNA của tôi. Kiểm tra chán chê mê mỏi suốt một tuần dài, rốt cuộc em cũng ngừng lại. Ngày em dừng lại cũng chính là ngày em khóc sướt mướt tôi dỗ không nổi và sáng ngày hôm sau, em chính thức dọn sang nhà tôi chung sống.
Tôi cũng từng rất thắc mắc về việc đã xảy ra ngày hôm đó, rằng chuyện gì đã khiến em thương tâm như thế? Không dưới 5 lần tôi gặng hỏi em về điều này nhưng em chỉ trả lời qua loa, em vốn không muốn cho tôi biết sự thật đằng sau đó.
Đến bây giờ ngẫm lại, có lẽ chính sự việc xảy ra ngày hôm đó vô hình chung đã ngăn cách tôi và em, đã đẩy chúng tôi vĩnh viễn xa rời nhau, không thể nào trở về mối quan hệ xưa cũ. Hiện tại, quan hệ giữa tôi và em, có chăng chỉ là bạn bè trên mức bình thường nhưng chẳng thể vượt quá mức tình yêu. Tôi có tư cách gì để khuyên nhủ em về mọi việc cơ chứ?
Ấy vậy nhưng tôi vẫn rất lo lắng cho em. Thân con gái đi một mình giữa đêm khuya thế này, tôi sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với em. Nghĩ vậy, bước chân tôi thật nhẹ, chạy theo hướng em vừa rời đi.
Em đứng ở đại sảnh, có lẽ đang chờ ai đó đến đón. Chưa đầy năm phút sau, một chiếc Vios đen dừng ngay trước mặt. Em không nói nhiều, trực tiếp lên xe. Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi, hòa mình vào màu đen kịt của bóng đêm lạnh lẽo.
Tôi lại thẫn thờ quay về phòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà chờ trời sáng. Nói thật, tôi lo cho em thì ít mà tôi lo cho mối quan hệ của hai chúng tôi thì nhiều. Căn bản là em đã đi cùng tổ chức áo đen, ít nhất là em sẽ không gặp nguy hiểm gì trong thời gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thầm một tình yêu
FanfictionShinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu ha...