Tâm thư

548 42 14
                                    

Shinichi, khi anh đọc được bức thư này, chắc hẳn anh đã bình an tỉnh lại mà em, đã ở một nơi rất xa rồi.

Em xin lỗi vì luôn lừa dối anh suốt bấy lâu nay bởi em sợ một khi mình nói hết cho anh biết mọi việc, em sẽ không đành lòng để anh lại một mình trên thế gian này.

Nhưng hôm nay, em đã có đủ dũng khí để kể cho anh nghe câu chuyện mà em luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

Em không biết anh có bao giờ thắc mắc về việc em là gián điệp của tổ chức từ những ngày đầu tiên hay không? Nhưng câu trả lời của em luôn là CHƯA BAO GIỜ. Em không hề có suy nghĩ sẽ phản bội anh, lừa dối anh bởi khi đó, em thực lòng rất yêu anh.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ cái ngày chúng ta mạo hiểm xông vào căn cứ của tổ chức để lấy mẫu thử nghiệm APTX-4869. Em thành công điều chế thuốc giải, hai chúng ta trở về thân thể cũ.

Tưởng chừng mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi thì em nhận ra, gen của anh thiếu một kháng thể đặc biệt. Kháng thể này sẽ giúp anh ngăn chặn sự ăn mòn tế bào của thuốc còn sót lại trong người, hay nói cách khác, kháng thể này sẽ cứu anh khỏi tay tử thần. Không có bộ gen đặc biệt này, mọi tế bào trong cơ thể sẽ nhanh chóng bị bào mòn, kết quả cuối cùng chính là cái chết.

Mà điều trớ trêu thay, việc này không xảy ra khi anh đang là Conan, mà xảy ra khi anh trở về thân phận thực sự của mình là Kudo Shinichi. Một khi quay trở lại thân thể cũ, viruss bí mật mới được kích hoạt, vĩnh viễn cướp lấy sinh mạng của anh.

Em vùi đầu nghiên cứu suốt một tuần tiếp theo mà không ra được kết quả gì. Ngoại trừ biết bản thân em và những người họ hàng của em có bộ gen đặc biệt này trong người thì em không thể tìm ra cách nào khác để cứu lấy anh.

Em cũng không biết thời gian phát tác của viruss là khi nào, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai hoặc có thể là một tuần sau nữa. Em không nắm chắc được...

Trong khi đó, cuộc chiến với tổ chức ngày càng đến gần. Nếu không mau chóng nghĩ ra phương pháp thì anh sẽ biến mất trước khi thành công tiêu diệt tổ chức. Nghĩ đến việc tổ chức có thể cất giấu tư liệu liên quan đến thuốc, em liều mình đánh cuộc tính mạng của mình, đem một số thông tin làm điều kiện trao đổi với tổ chức.

Và đúng như em nghĩ, tổ chức có cất giấu tư liệu liên quan đến tác dụng phụ của thuốc sau khi quay trở lại hình dáng cũ: thời gian tối đa cho anh và em là một năm. Một năm này, em thà làm người gánh chịu mọi tội lỗi, mọi đau khổ còn hơn là để anh biết tất cả. Vì vậy, em đã lựa chọn cất giấu bí mật, âm thầm lên kế hoạch đưa anh đến một nơi an toàn hơn để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.

Ngày hôm đó, cái ngày mà anh tưởng rằng em phản bội anh, thực ra viên đạn đấy chỉ là một vỏ đạn bọc thuốc mê. Vì mục tiêu ban đầu của em chỉ có một: yên lặng đưa anh đến một nơi an toàn, tránh xa cuộc tranh đấu nguy hiểm này.

Viên đạn đó thành công khiến anh hôn mê, thuốc giảm nhịp tim cũng được phát huy công hiệu, lượng máu giả cộng với vết thương thực tế đã giúp em qua mắt tổ chức dễ dàng.

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ