Dạ Hương Lan

1.2K 80 2
                                    

Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày đầu tiên em dọn sang nhà tôi ở. Dù chỉ là dọn từ nhà bác Agasa cách vách bên cạnh sang nhà tôi mà thôi, vậy mà tôi cũng vô cùng sung sướng, hạnh phúc khi thấy sự hiện diện của em trong căn nhà vốn lạnh lẽo hơi người này.

Sau khi thu dọn quần áo xong xuôi, tôi ngây ngô hỏi em:
"Ừm, giờ chúng ta làm gì nhỉ?"

Tôi thấy gương mặt em khẽ đỏ lên, búng trán tôi trêu chọc:
"Anh ấy, đầu óc anh cứ toàn suy nghĩ mấy chuyện đen tối gì vậy?"

Nhìn nụ cười trêu chọc của em, tôi cũng bất giác lúng túng giải thích:
"Không phải như em nghĩ đâu, mà là... anh muốn chúng ta có hoạt động gì đó... kiểu như một đôi vợ chồng mới cưới vậy..."

Nhìn nụ cười tỏa nắng của em, nhìn cái cách em hạnh phúc nhìn tôi, trái tim tôi cũng bất giác đập nhanh hơn bình thường.

Em suy nghĩ rất nhanh, nói ra ý kiến của mình:
"Hay chúng ta ra ngoài mua hoa về trồng đi, em thấy mảnh sân bên ngoài của anh còn khá nhiều đất trống, chúng ta có thể tự tay trồng hoa, trồng cây ở đó đấy!!! Trước đây em cũng từng sống với ông cụ rất thích trồng cây cảnh, hoa lá các thứ, em có thể chỉ cho anh cách chăm sóc cho chúng như thế nào!!!"

Nhìn em hào hứng chia sẻ chuyện cũ, cảm giác gia đình ấm áp dần xuất hiện trong lòng tôi.

Tôi đưa em đến một cửa hàng bán hoa ngay khu phố Haido. Nhìn shop hoa đầy màu sắc, rực rỡ đủ thể loại, tôi như được mở mang tầm mắt của mình. Tôi quay sang hỏi em:
"Em thích loại hoa nào vậy?"

Em nhìn xung quanh, đi dạo quanh một vòng rồi chọn một chậu dạ hương lan trong góc.
"Mình chọn hoa này về trồng nhé. Hoa dạ hương lan chăm sóc đơn giản mà cũng rất đẹp nữa, em rất thích hoa này."

Nhìn em yêu thích xem đi xem lại chậu hoa trên tay, tôi vui vẻ mua một vài chậu về trồng và hạt giống đem về.

Chúng tôi tận hưởng một ngày dài chăm sóc vườn hoa trong sân nhà. Nụ cười hạnh phúc và những bông hoa rung rinh xinh đẹp ngày hôm đó là ký ức mà tôi không thể nào quên trong suốt cuộc đời này.

Đó cũng là lý do khi mấy bác có hỏi tôi muốn mua thêm hạt giống gì về trồng không, tôi bất giác buột miệng nói đến loài hoa kỷ niệm đặc biệt này.

"Thôi, coi như có thêm một loại hoa mới trong vườn nhà mình vậy." Tôi tự an ủi mình vậy.

Phải đến 3 ngày sau, tôi mới nhận được gói hạt giống 'đầy kỷ niệm' này. Tôi ngỏ ý trả tiền mấy món đồ mà tôi nhờ mấy bác mua thì nhận được cái lắc đầu của mấy thím:
"Có tí đồ, tiền nong gì nữa cháu, mấy đồ này bác cho cháu đấy. Không cần phải câu nệ với mấy bác nữa đâu, cháu ở đây cũng như là người nhà của mấy bác vậy, cháu cần gì thì có thể gọi mấy bác sang giúp cho."

Sự nhiệt tình của mấy bác cũng không khiến tôi nghi ngờ gì nhiều, thật lòng cảm ơn những con người nhiệt tình của mảnh đất này.

Ngày nào cũng có mấy bác trong trấn đến mang một số đồ dùng thiết yếu đến cho tôi, còn đặc biệt chuẩn bị những món ăn ngon, nói là tẩm bổ cho tôi vì biết tôi vừa bị thương xong. Mà đặc biệt hơn cả, đây đều là những món tôi thích ăn, hay nói đúng hơn, là những món em đã từng nấu cho tôi ăn trước đây khi hai đứa chung nhà.

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ