Sáng hôm sau, tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều. Nhớ đến chuyến đi thăm quan triển lãm khoa học ngày hôm nay, một tia hy vọng nhen nhóm hiện lên trong lòng tôi. Hết cách này tức khắc sẽ còn cách khác, tôi không tin vận mệnh con người lại khó thay đổi đến thế.
Mặc cho tôi có cầu nguyện như nào, có hy vọng nhiều ra sao, kết cục cho câu chuyện này vẫn luôn là như thế. Khi nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của vị giáo sư người đời hay ngưỡng mộ tung hô, trái tim tôi như chết lặng. Rốt cuộc thì chẳng có ai có thể giúp anh cả, làm sao tôi có thể cứu anh trong mấy tháng ngắn ngủi còn lại đây?
Như nhìn ra tâm sự của tôi, trong lúc ăn trưa, anh đã khích lệ, động viên tôi rất nhiều. Nhưng nó chẳng khác nào những mũi dao nhọn đâm vào trái tim tôi. Liệu sau này, tôi còn có thể nhìn anh nói cười vui vẻ như bây giờ nữa hay không?
Sau đấy, chúng tôi cùng nhau thăm quan con phố Arimatsu cổ kính, thơ mộng. Ngắm nhìn bộ kimono đẹp đẽ tôi đang mặc trên người rồi lại nhìn cảnh vật, con người nơi đây, tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác hiện lên trong lòng.
Tôi đã từng mơ mộng, ao ước biết bao về một mái ấm nho nhỏ ở một làng quê yên bình nơi chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau sống qua ngày. Nhưng có lẽ giấc mộng đó chẳng thể nào thành sự thực khi người tôi hằng yêu thương lại chẳng thể nào bên tôi trong tương lai nữa.
Địa điểm cuối cùng chính là bến cảng Nagoya. Ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống thành phố, anh bất giác nắm chặt tay tôi, thổ lộ bao cảm xúc trong lòng:
"Shiho, chúng ta đều có lựa chọn riêng cho chính bản thân mình, đó có thể là con đường tốt cũng có thể là con đường xấu nhưng đó chính là lựa chọn của chúng ta. Trên hành trình đó, có thể sẽ gặp phải khó khăn cách trở nhưng mình tin, chỉ cần cậu có lòng kiên định, có ý chí vững vàng, mọi chuyện đều có thể giải quyết..."Giờ này phút này anh vẫn nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề này hay sao?
"Hơn nữa, bên cạnh cậu lúc nào cũng có bạn bè, người thân hỗ trợ. Còn có tớ - một người bạn thân thiết sẽ luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh để giúp đỡ cậu. Vậy nên đừng lo lắng, có chuyện gì hãy tìm đến tớ, được chứ?"
Vậy là bấy lâu nay, anh vẫn coi tôi là một người bạn mà đối đãi. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với tôi nhưng đoạn tình cảm đó đã biến chuyển thành tình bạn, tình tri kỷ từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tức là từ đầu đến cuối, phải chăng chỉ còn lại mình tôi vẫn nặng tình với anh như thuở ban đầu?
Tôi còn có thể nói gì nữa đây. Tình cảnh ngày hôm nay là do một tay tôi tạo nên, tôi còn biết trách móc ai cơ chứ? Vậy vì sao trái tim tôi lại ê ẩm đau đớn như thế này?
Tối đó tôi lại gặp ác mộng. Không giống với hôm qua, giấc mộng này chân thực đến không ngờ. Tôi và anh thậm chí còn có đoạn đối thoại mà đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên.
Đó là đám cưới của anh và tôi. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn anh. Chẳng phải chính anh đã nói chúng ta là bạn hay sao. Làm sao anh và tôi lại có mặt ở đây vậy?
"Vì sao chúng ta lại có mặt ở đây vậy?"
Anh dường như biến thành một con người khác, ánh mắt đau thương tột độ lên án tôi:
"Vì sao ư? Em còn hỏi tôi vì sao ư? Nếu như không phải em từ chối tình cảm của tôi, em phản bội tình cảm của tôi, chúng ta phải đến bước đường này sao, Shiho. Tôi thà chấp nhận bị em lừa gạt suốt cả cuộc đời này còn hơn trơ mắt chứng kiến em tự tay bóp chết tình yêu tôi dành cho em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thầm một tình yêu
FanficShinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu ha...