Trái tim loạn nhịp

965 61 5
                                    

Ăn xong, mọi người có dự tính sẽ cùng nhau ra quán karaoke, hát hò, vui chơi với nhau cho vui. Xét đến sức khỏe tôi vẫn còn yếu, mọi người châm chước cùng nhau ở lại nhà, nói chuyện và chơi mấy trò chơi đơn giản cho gần gũi, ấm cúng.

Một phần là do tôi, một phần là bên ngoài đang có trận mưa tuyết rất lớn, thời tiết cũng trở lạnh đi rất nhiều, mọi người cũng không tiện ra đường nên ở lại nhà tôi chơi đến khuya mới về.

Nhưng điều này đồng nghĩa với một việc: tôi phải tiếp xúc với em nhiều hơn. Chiếc bàn ăn dài, tôi còn có thể lựa chọn chỗ nào cách xa em một chút, tránh phải nhìn thấy em; nhưng đây là phòng khách, không gian ấm cúng, gần gũi hơn nhiều, dù ít, dù nhiều, tôi cũng phải nhìn thấy em một vài lần.

Mà điều đó đồng nghĩa với việc trái tim tôi lại vào trạng thái không bình thường chút nào, hành động cũng trở nên vô nghĩa.

Mọi người chia thành 3 top: top trẻ tuổi, top trung và top bô lão. Top trẻ tuổi có em ở đó, chắc chắn tôi sẽ không sang; top trung có anh Akai, có bà mẹ lúc nào cũng trêu chọc tôi, thiết nghĩ tôi cũng không nên sang luôn.

Hết cách, tôi chỉ có thể ngồi xuống sofa, đàm đạo với mấy cô bác lớn tuổi trong xóm, bao gồm cả bác Agasa, tránh xa hoạt động của mấy người trẻ tuổi bên kia. Nhìn cái hội bô lão này rồi ngẫm lại cái tuổi thanh xuân phơi phới của mình, tôi thở dài đánh thượt một cái.

Như nhìn thấy tôi lạc lõng giữa mọi người, con bé trời đánh Ayumi lon ton chạy từ bên kia sang đây, kéo tay tôi:
“Anh ơi, mình sang kia chơi với mọi người đi. Mọi người bên kia đang chơi vui lắm!!!”

Nhìn mái tóc màu nâu đỏ nổi bật bên kia, cảm giác rén chưa bao giờ có xuất hiện mãnh liệt trong lòng tôi.

Hơn nữa, Ran cũng không có ở đó, Ran đang ở trong bếp dạy mấy cô bé trong xóm cách làm bánh ngọt hương chanh.

Tôi lắc đầu quầy quậy hệt như một đứa trẻ:
“Thôi, anh không sang đâu. Anh ngồi đây nói chuyện với mấy bác là được rồi…”

Nói rồi, tôi quay sang nhìn bác Agasa cầu cứu. Khổ nỗi ông bác này vốn luôn ủng hộ tôi và em đến với nhau, thấy cơ hội ngàn vàng này thì không ngại ngần bán cháu cầu vinh:
“Bé Ayumi nói đúng đấy, cháu trẻ tuổi không chơi với người trẻ ngồi đây nói chuyện với mấy người già như này làm gì. Mau, mau sang bên kia chơi với tụi nhỏ cho vui.”

Tôi lại đánh ánh mắt cầu cứu sang phía anh Akai. Nào ngờ ông anh đang say mê đàm đạo chuyện vụ án với ông bố của mình. Mẹ tôi thì đang buôn chuyện không ngừng với mấy chị hàng xóm thân thiết.

Tôi đành chấp nhận số phận của mình, thấp thỏm bước sang chỗ em.

Trái ngược với suy đoán của tôi, trông em có vẻ khá bình thản đối diện với kết cục ngày hôm nay.

Thấy thái độ bàng quan của em, tôi lại ngậm ngùi tự thương xót cho bản thân mình quá đa tình.

Tôi cũng học theo em, trưng cái bộ mặt vô hồn, không cảm xúc ra với mọi người. Chứ thật ra, nội tâm tôi đang gào thét muốn chạy trốn khỏi chỗ này hơn bất kỳ ai ở đây.

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ