Hạnh phúc mong manh (1)

776 32 5
                                    

Như này thì có khác gì bệnh nhân nan y giai đoạn cuối như trong phim truyền hình đâu cơ chứ. Tính ra cuộc đời tôi tính đến thời điểm hiện tại chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết là mấy, tình huống cẩu huyết nào cũng xảy đến với tôi, với người tôi yêu nhất cuộc đời này là sao.

Tôi an ủi em, cũng là tự an ủi chính mình:
"Không sao, không sao hết. Anh sẽ nhờ bạn bè, người thân tìm ra thuốc giải cho em, sẽ không sao hết. Cùng lắm thì..."

Còn chưa kịp nói hết câu, em đã chặn lời tôi:
"Không cho phép anh lại cấy gen cho em. Nếu như anh cấy gen cho em, em sẽ... em sẽ đi tìm người đàn ông khác luôn đấy, không thèm nhớ đến anh nữa đâu !"

Ôi giời, nghe cái giọng đanh đá đe dọa tôi kìa. Nếu thực sự được như lời em nói, tôi cũng mừng lắm đấy. Tôi bật cười thật lớn, ôm em vào lòng:
"Vậy càng tốt chứ sao. Ở suối vàng, thấy em hạnh phúc bên người khác như vậy, anh cũng cảm thấy an lòng rồi."

Em tránh khỏi vòng ôm của tôi, nghiêm túc nhìn tôi giải thích:
"Không phải là em không muốn nhận gen của anh mà là em không thể nhận. Mã gen đấy đang tương thích với gen của anh, nếu giờ đột ngột lấy bộ gen đang được mã hóa đó khỏi cơ thể anh thì nó sẽ mất tác dụng ban đầu. Nếu vậy thì ghép vào cơ thể em cũng chẳng có ích gì mà đôi ta cùng đi đời nhà ma. Anh thấy cái kết đó có lãng mạn lắm hả?"

Tôi không biết lời em nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả nhưng tôi biết kết cục của tôi và em chỉ có một mà thôi. Nếu em không đồng ý cho tôi thực hiện theo cách này thì tôi vẫn còn cách khác để đi theo em.

Như nhìn ra suy nghĩ đen tối trong đầu tôi, em không nương từ, sẵn sàng bóp chết nó:
"Cũng không được suy nghĩ cách khác để anh biến mất khỏi cuộc đời này đâu. Anh không nhớ lời nói em dặn anh phải thực hiện trong bức thư à? Anh định nuốt lời có phải không?"

Cái khí thế hừng hực của tôi nhanh chóng bị dáng vẻ hung hãn của em dập tắt. Em ghét nhất là kẻ thất hứa, ghét cay, ghét đắng, ghét thậm tệ. Có lần tôi lỡ hẹn với em vì mải đi bắt chó hộ người ta, em đã giận tôi cả tuần liền. Từ đó về sau, chỉ cần là điều tôi hứa với em, tôi đều cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất có thể.

Nhưng tôi không cam lòng. Vì sao tôi và em lại chỉ có thể rời xa nhau? Tôi và em đã được định đoạt đời này kiếp này chẳng thể ở bên nhau nữa sao?

"Em biết, điều này thật bất công cho chúng ta. Nhưng lương duyên trời định, em tin nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ có một mối tình đẹp nhất thế gian này, không ai có thể sánh bằng, được không?"

Tôi nở nụ cười chua xót, nhìn em:
"Nhưng anh đang sống ở kiếp này. Anh không muốn tính quá xa như vậy đâu, mệt não lắm..."

Nói rồi tôi lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, nhẹ nhàng đeo vào bàn tay em. May mà lúc nãy tôi đổi ý mang theo chiếc nhẫn này cùng mình, nếu không chắc bây giờ tôi đang hối hận xanh cả ruột quay lại nghĩa trang tìm nó mất.

"Anh đóng dấu rồi đấy. Kiếp sau em phải tìm thợ kim hoàn khắc cho mình chiếc nhẫn giống hệt thế này để anh đi tìm em cho dễ, nhớ chưa?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi đeo nhẫn cưới vào ngón áp út, rồi bật cười trước chiêu trò ấu trĩ của tôi. Em hạnh phúc nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới rồi nắm chặt bàn tay tôi, cảm động nói:
"Shinichi, em thật may mắn khi biết đến anh, được làm quen với anh rồi giờ đây trở thành bạn gái của anh. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một cuộc sống trọn vẹn hơn, nếu không có anh, chắc em đã bỏ mạng từ rất lâu rồi. Shinichi, cảm ơn anh và... em yêu anh nhiều lắm..."

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ