Chiều nay lớp tôi học bù 2 buổi hôm trước thầy Takai nghỉ, nghĩa là cả chiều nay em sẽ có mặt trên lớp. Tôi quyết định giận em cả buổi chiều.
Tôi gục gương mặt đỏ hơn quả cà chua xuống mặt bàn, giả vờ rằng mình bị ốm. Mà tôi đúng là ốm thật, bị em hành hạ từ nãy đến giờ, tôi hơi nghi ngờ mình mắc bệnh tim đập không tự chủ.
"Phương trình số 5, một bạn lên bảng giải cho cô... Henry ~~~"
Henry là tên thằng nhãi tóc vàng đó. Hừ!!!
"Takashi, em nhầm rồi. Henry, finish it!!!"
Nghe thiên vị chưa kìa...
"Tất cả đúng rồi. Henry, good job!!!"
Từ khi nào thì em thành cô Jodie thích đá mấy câu tiếng Anh vậy hả...
Rốt cuộc, không nhịn được nữa, tôi ho thật mạnh thu hút sự chú ý. Tiếng nín nhịn xuất hiện đâu đó quanh đây.
Em rốt cuộc cũng phát hiện ra sự khác lạ của tôi, tiếng bước chân cũng lại gần tôi hơn. Giọng em vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi:
"Làm sao vậy, Shinichi?"Một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ. Tôi tận hưởng cái cảm giác được em quan tâm săn sóc như này một lúc rồi giả bộ ốm yếu nói: "Em không sao đâu ạ... Khụ khụ... Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi ạ... Khụ khụ..."
Giọng em vẫn êm ái dịu dàng: "Em chắc không sao chứ?" Rồi bàn tay em có ý định rút về.
Theo bản năng, tôi lại giả đò ốm thêm một chút:
"À không, em... khụ khụ... hình như hơi bị sốt rồi ạ..."Đến lúc này thì không ai có thể nhịn được nữa, cả lớp lại được một trận cười thật sảng khoái.
Quái lạ, cái bọn này cười lắm thế nhỉ? Không thấy anh đây đang hưởng thụ quãng thời gian ấm... êm...
Đù má, hóa ra cái 'bàn tay âu yếm' tôi từ nãy đến giờ là của thằng bạn bàn dưới. Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt, liếc nó đến muốn hỏng cả mắt cũng không dập được tràng cười của cả lớp và... em.
Thôi, coi như được lời một nụ cười của em. Chuyện này... tạm thời tha thằng bạn trời đánh kia vậy ~~~
Rốt cuộc em cũng đàn áp được lũ giặc trong lớp, tiếp tục bài giảng của mình.
Tôi mỉm cười, note vào điện thoại dòng ghi chú: Ngày 22/11, lần đầu tiên em làm giáo viên của tôi - tiết học không thể nào quên ~~~
Tôi kéo phần ghi chú lên trên, một loạt những lần đầu tiên khác của tôi và em đều được tôi tỉ mỉ ghi lại ngày, tháng, địa điểm.
Tôi mãn nguyện nhìn cuốn sổ tay điện tử nho nhỏ của mình lại nhiều thêm một dòng chữ. Không phải là tôi không thể nhớ những sự kiện này, mà tôi muốn nó nhắc nhở rằng tôi đã từng yêu em nhiều như thế nào.
Không, không phải là đã từng mà phải là luôn luôn. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em, dù chỉ là một phút giây nào. Thậm chí là khoảng thời gian khó khăn nhất, em vẫn là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi, mãi không thể thay thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thầm một tình yêu
FanficShinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu ha...