Đau thấu tâm can

687 47 9
                                    

Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa. Chỉ khi nhìn căn nhà lạnh lẽo, không có bóng dáng em, tôi mới sực tỉnh, khôi phục tinh thần. Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế, rót một cốc nước thanh lọc tâm trí rối bời của tôi.

Thực ra thì tôi biết địa điểm em hẹn gặp bọn chúng. Sáng nay lúc em đang loay hoay nấu ăn trong bếp, điện thoại em để ngoài phòng khách có tin nhắn đến thông báo thời gian và địa điểm khởi hành. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn nhớ như in tất cả thông tin đó: nhà kho bỏ hoang bến Shinagawa lúc 8h tối nay.

Bản tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi vội vàng đứng lên, đón taxi đến địa điểm ngay theo sau em. Tuy biết hành động lần này của mình là liều lĩnh nhưng khi nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng tôi được gặp em, tôi lại ngu ngốc chạy theo em đến tận đây.

Đến gần bến cảng Shinagawa, tôi kêu bác tài xe dừng lại. Sau khi trả tiền xe, tôi men theo ánh đèn đường, nhẹ nhàng cẩn thận đến gần chỗ chiếc xe Vios. Trong xe đã sớm không còn ai cả. Nhưng nhà kho bỏ hoang ngay gần đấy lại có ánh đèn lờ mờ chiếu đến.

Nhà kho bỏ hoang này có cửa mở ở hai hướng đối diện nhau: cửa sau được mở ngay cạnh đường cái ô tô đi vào, cửa trước nối liền với bến cảng ngay trước mặt. Trong khi em và đồng bọn đang nói chuyện ở cửa trước, tôi lén lút bước vào trong bằng lối cửa đằng sau.

Tôi nép mình vào một góc thật tối, tham lam nhìn thật kỹ gương mặt em một lần sau cuối. Tôi rất muốn đi ra để ngăn em lại, để giữ em lại bên mình dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Nhưng tôi biết mình không có đủ tư cách đó. Từ đầu đến cuối, có chăng tôi chỉ là một quân bài có giá trị lợi dụng của em, làm sao em có thể đặt lời nói của tôi vào tai được chứ?

Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc cano đang tiến lại gần bến cảng. Tôi thấy em đứng dậy, chuẩn bị hành lý rồi theo bọn chúng ra khỏi đây.

Khoảnh khắc em tự tay đóng chặt cánh cửa trước mặt, ngăn cách em và tôi bằng thứ bóng tối vô định, bao nhiêu cảm xúc tôi cố kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Mặc cho tôi đã cố khuyên nhủ bản thân rằng mình phải tôn trọng quyết định của em, tôi vẫn không ngăn cản được cảm xúc và hành động của mình. Tôi muốn được ôm lấy em một lần sau cuối và nói rằng tôi vẫn còn yêu, yêu em rất nhiều.

Tôi đứng dậy, một đường hướng thẳng đến cánh cửa trước mặt. Chỉ cần vượt qua bóng đêm này, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, tôi sẽ thấy được em, cho dù tôi biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trái ngược với suy đoán của tôi, em chưa hề bước lên cano. Em đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi như đang chờ đợi khoảnh khắc này diễn ra vậy.

Bất chợt, đầu tôi đau nhói. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt mình. Tôi chỉ có thể mỉm cười tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.

Tôi dần mất đi ý thức, gục ngã ngay trước mắt em. Trước khi hoàn toàn hôn mê, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của em:
"Đưa cậu ta lên cano đi!!!"

Hóa ra kế hoạch bỏ trốn này vốn không phải dành cho em, vốn dĩ nó được dành cho thằng ngốc ngu muội như tôi...

*******

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ