Một đêm ngon giấc bên cạnh em. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị xuống làm đồ ăn cho em. Còn chưa cả kịp thực hiện ý định ngồi dậy, em đã tỉnh rồi.
"Đừng đi, Shinichi..."
Giọng em vẫn còn hơi ngái ngủ, điệu bộ làm nũng hiếm khi tôi được chứng kiến. Trái tim tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, một lần nữa nằm xuống bên cạnh, bất đắc dĩ nhìn em:
"Em biết anh vốn không thể từ chối em nên em mới làm nũng anh vậy phải không? Em cũng biết đấy, cho dù có một ngày em kêu anh đi chết đi, anh cũng sẵn lòng làm như vậy. Bởi đó là yêu cầu của em... mà anh thì không đành lòng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em cả..."Em yên lặng không nói gì. Mái tóc nâu đỏ càng cúi thấp xuống, dụi vào lòng tôi.
Mãi một lúc lâu sau em mới lên tiếng:
"Shinichi, em đã bảo là không được nói những lời an ủi em nữa rồi cơ mà. Anh có tin em sẽ ăn vạ luôn bây giờ không?"Tôi bật cười trước cái tính tình trẻ con, sáng nắng chiều mưa của em. Nhưng tôi lại yêu cái tính dở dở ương ương này của em mới chết chứ ~
"Ừ rồi, anh sẽ không nói gì nữa..."
Tôi thuận nước đẩy thuyền, nghe theo lời giáo huấn của em.
Tôi và em cứ yên lặng ôm chặt lấy nhau. Những giận dỗi, hiểu lầm trước đó tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại. Mối quan hệ của chúng tôi như lại trở về như nửa năm trước, khi em và tôi còn trong tình cảm yêu đương mặn nồng.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Nếu tính từ khi tôi và em trở về thân phận cũ thì cũng đã được gần 10 tháng rồi đó. Nghe có vẻ lâu nhưng đối với tôi, khoảng thời gian này trôi qua thực sự rất nhanh. Bao nhiêu biến cố xảy ra, vui vẻ có, đau thương có, chia ly có, gặp lại có, phản bội có, chấp nhận tình cảm đơn phương này cũng có nốt. Tôi hay thường đùa với bố mẹ rằng chưa đến một năm mà tôi được trải nghiệm bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau mà bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được trong 18 năm trước đó.
Và người liên quan mật thiết đến mọi cảm xúc, hành động và suy nghĩ của tôi giờ đang yên lặng cuộn tròn trong lòng tôi làm nũng đây này ~ Mọi việc xảy ra ngày hôm qua và cả sáng ngày hôm nay đều tựa như giấc mơ tươi đẹp nhất cuộc đời tôi, ngỡ như mọi việc trước đây chưa từng xảy ra, chúng tôi tiếp tục là người yêu, như chưa hề có cuộc chia ly vậy ~
Tôi xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, ôm em gần hơn một chút, thở dài một tiếng thỏa mãn khi được ôm cả thế giới vào lòng.
Sau một hồi lâu, em lên tiếng hỏi tôi một câu chả liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại:
"Shinichi, anh có thích cuộc sống hiện tại không? Hoặc là, anh có bao giờ mệt mỏi với những việc xảy ra xung quanh mình không?"Tôi không biết cô gái nhỏ này lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu nữa. Nhưng theo cảm quan cá nhân, tôi nghĩ mình cứ thành thật trả lời câu hỏi của em là phương án tốt nhất bây giờ.
"Anh thích cuộc sống này lắm. Tuy rằng có nhiều lúc sẽ gặp chuyện không theo ý muốn, sẽ gặp khó khăn, trở ngại, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng xét cho cùng đó là tạo hóa mà nhân loại phải chấp nhận. Cá nhân anh thấy đó là một phần thú vị trong cuộc sống và anh trân trọng mỗi giây mỗi phút được sống, được tồn tại trong cuộc đời này. Cứ nghĩ đến việc sớm mai thức dậy trong ánh mặt trời chan hòa, tràn ngập niềm vui và hy vọng, anh thấy cuộc sống này tươi đẹp lắm. Còn em, em nghĩ thế nào về cuộc sống này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lặng thầm một tình yêu
FanfictionShinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu ha...