Chấp nhận

578 39 3
                                    

Tôi cố chấp ngồi dậy, đòi bác phải đưa mình đến buổi tang lễ của em cho bằng được. Tang lễ của em ở nhà thờ đã xong xuôi, giờ là lúc tiến hành nghi thức cuối cùng, tiễn biệt em một lần sau cuối ở nghĩa trang thành phố.

Nói hết nước hết cái, bác Agasa cũng chả lay chuyển được quyết định của tôi. Hết cách, bác đành đưa tôi đi bằng con xe Beetle quen thuộc của bác. Đi được hơn nửa chặng đường thì xe bác chết máy. Quen thuộc đến nỗi việc hỏng xe giữa đường cũng thành tiền lệ luôn rồi.

"Bác xin lỗi, Shinichi. Bác vừa mới đi sửa nó đợt trước xong, vậy mà..."

Nhìn gương mặt ngán ngẩm của tôi, bác cũng phì cười. Nhưng chợt nhớ ra tình cảnh bây giờ, bác chẳng thể nào cười nổi nữa.

"Haizz, Shinichi, có lẽ cháu và Shiho... không có duyên với nhau rồi. Thậm chí vào giờ khắc cuối cùng, cháu cũng chẳng thể có mặt ở bên con bé..."

Số mệnh tôi và em hóa ra lại lỡ làng như vậy sao? Ở bên nhau thì hành hạ nhau đau đớn, xa rời nhau thì dằn vặt khôn nguôi, giờ đây cũng không được gặp mặt, nói lời chia tay với em một lần sau cuối ư?

Tôi nâng niu lá thư em viết trong lòng bàn tay, âm thầm hạ quyết tâm.
"Bác Agasa, từ đây đến nghĩa trang thành phố còn bao xa?"

"Tầm 3-4 km nữa nếu bác nhớ không nhầm. Ấy, từ từ đã, Shinichi..."

Chưa kịp để bác nói hết câu, tôi mở cửa, chạy vù ra ngoài. Hấp tấp không nghe nửa câu sau của bác quả đúng là sai lầm của tôi.
"Cháu định chạy bộ đến đó sao? Hai bác cháu mình có thể đón taxi đến đó cơ mà..."

Tâm trí tôi lúc đấy nào còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ việc khác được đâu cơ chứ. Tôi chỉ sợ mình sẽ không được gặp em một lần sau cuối trước khi hạ thổ. Cho dù chỉ là một nắm tro tàn thì đó cũng là em, là người con gái tôi yêu sâu đậm.

Tôi chạy như bị chủ nợ đuổi ngay sau lưng vậy. Tiếng gió xé tai, hô hấp cũng khó khăn, trái tim đau đớn nhói lòng. Chạy được đến nơi, có lẽ trông tôi quá thảm hại nên ai ai cũng nhường đường cho tôi bước vào nơi tang lễ của em.

Tôi đến vừa kịp lúc sư mục đọc bài điếu văn, nói lời từ biệt sau cuối. Tôi cứ nghĩ khi thấy mộ phần của em trước mắt, tôi sẽ khóc một trận cho đã đời cơ. Nào ngờ, khi thấy tấm ảnh trên bia đá lạnh lẽo của em, những lời trách móc, uất ức tôi chuẩn bị từ trước đều không có đất dụng võ.

Trong tay tôi vẫn cầm chặt di thư của em, mãi không thể nói lên lời. Tôi im lặng thật lâu, lâu đến nỗi sư mục và những người xung quanh cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt đồng tình, thương cảm.

Tôi đè nén sóng trào tình cảm trong lòng, khó nhọc lên tiếng:
"Vĩnh biệt em, Miyano Shiho..."

Khi từng tấc đất được phủ lên mộ phần của em, tôi chỉ muốn hét lên rằng: "Làm ơn, đừng mà, đừng chôn vùi trái tim của tôi, nó đang nằm dưới đó, lúc nào cũng thuộc về em. Nếu các người vùi lấp nó đi rồi, làm sao tôi có thể sống tiếp được chứ?"

Ấy nhưng bàn chân tôi như đóng đinh tại chỗ chẳng thể di chuyển nửa bước. Tôi nhìn người ta dần dần lấp đất kín mộ phần, kín đến nỗi tất cả chỉ là màu của đất, chẳng thể nhìn rõ hình dáng của em đâu nữa.

Lặng thầm một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ