Chương 21 Chiến đấu

40 7 0
                                    

"Phúc".

Một giọng nam đột nhiên từ phía sau lưng tôi vang lên.

Tôi giựt mình một cái, dòng suy nghĩ miên man từ nãy tới giờ bị gián đoạn, tôi theo phản ứng tự nhiên ngay lập tức quay về phía sau nhìn.

Trong tầm mắt tôi xuất hiện hình ảnh của Nguyễn Trọng Hiến.

À không phải, người này giống với Nguyễn Thành Hiên hơn.

Mà cũng không đúng.

Tôi chợt nhận ra, người đứng trước mặt mình không ai khác chính là thanh mai trúc mã của cô dâu Thủy Thần.

Chỉ có điều, ở anh ta có cái gì đó không đúng, vô thức tạo cho tôi cảm giác bất an.

Anh ta đứng cách tôi không quá xa, bận trên người một bộ đồ màu khá tối, vẻ mặt hiện lên nét buồn bã.

"Nếu như mọi người quá bất công với em thì em cứ theo anh, hai người bọn ta sẽ tìm một miền đất hứa, nơi mà không có những người độc ác như vậy".

Giọng nói nghẹn đắng của anh ta khe khẽ truyền tới, âm thanh trầm ấm, mang theo nhiều nỗi niềm, đôi chân mày thanh tú nhíu lại vì lo lắng.

Đầu óc của tôi bắt đầu rối loạn khi nghe những lời nói này của anh ta.

Tình huống này là gì đây?

Tại sao thanh mai trúc mã của cô dâu Thủy Thần lại ở đây? Chẳng phải anh ta đã đầu thai chuyển kiếp rồi hay sao?

Còn nữa, anh ta đang nói cái gì vậy? Anh ta muốn đưa tôi đi đâu.

Với lại, những người khác và Quỷ Sông biến đi đâu rồi, rõ ràng lúc nãy vẫn còn ở đây đối đầu với nhau kia mà?

"Như Phúc, Như Phúc, em đừng suy nghĩ cho bọn họ nhiều như vậy, số mạng của em thì phải do em định đoạt mới phải chứ? Em không có nghĩa vụ trở thành người hiến tế cho Thủy Thần, em hiểu không?"

Anh ta nhìn tôi mà chậm rãi lên tiếng, bàn tay cũng theo đó mà đưa về phía tôi, như thể ngỏ ý muốn tôi đi cùng anh ta.

Nhưng mà tôi không quan tâm tới hành động này của anh ta, thứ tôi chú ý chính là lời nói kia.

Anh ta kêu tôi là Như Phúc sao?

Còn nói với tôi là người hiến tế cho Thủy Thần nữa ?

Chuyện này....

Chẳng lẽ hiện tại, tôi đã trở thành cô dâu của Thủy Thần - vị hôn phu của Hà Bách rồi ư?

"Như Phúc, em sao vậy? Bộ em không muốn đi cùng anh sao?"

Anh ta nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Tôi còn chưa biết nên trả lời làm sao, thì từ trong cổ họng của tôi lại vang lên giọng nói "Tư Thành, không phải như vậy, em thiệt lòng muốn theo anh mà".

Âm thanh vừa dứt, tôi liền bất giác rùng mình, khi nhận ra giọng nói này đích xác là của cô dâu Thủy Thần.

"Vậy tại sao em còn chưa đi chứ?"

Anh ta khó hiểu trầm giọng cất tiếng.

"Em... thiệt ra em...".

Cô dâu của Thủy Thần nói chẳng nên lời, có vẻ như hiện tại cô ta đang rất rối rắm, không biết xử lý việc này như thế nào.

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ