Chương 8 Hiến tế

47 7 0
                                    

"À, đúng rồi".

Bất chợt Đặng Phong lại lên tiếng, khiến cho bầu không khí tĩnh mịch bị phá tan.

Tôi tròn mắt nhìn chăm chăm vào cậu ta, gấp gáp hỏi "Gì vậy? Bộ bạn phát hiện ra chuyện gì sao?"

Đặng Phong lắc đầu, ra vẻ khó xử, trả lời "Không phải, chỉ là đột nhiên mình nhớ có chuyện cần giải quyết mà thôi".

"Nếu có chuyện gấp, thì bạn cứ đi đi".

Tôi trông bộ dạng của Đăng Phong lúc này, coi bộ là chuyện công việc, vì vậy lên tiếng thúc giục.

Đăng Phong "ừm" một tiếng, vội vội vàng vàng định đứng dậy bước đi, nhưng mà trong một khoảnh khắc, cậu ta ngưng lại, vội vội vàng vàng nhìn về phía của tôi, lên tiếng hỏi "Quên mất, hiện giờ bạn đang ở đâu vậy? Có gì tan giờ làm mình sẽ tới".

Câu hỏi quá bất ngờ, làm cho tôi ngẩn ra một giây, sau đó mới trầm giọng đáp "Mình đang ở khách sạn đối diện với khu triển lãm này, bạn tới đại sảnh khách sạn hỏi tên mình, là sẽ có người dẫn tới phòng của mình thôi".

Đặng Phong gật đầu, nói thêm "Vậy thì hẹn gặp lại bạn sau".

Tôi chỉ kịp gật đầu một cái, thì Đặng Phong đã rời đi rồi.

Cậu ta vừa đi không được bao lâu, Nguyễn Trọng Hiến lại xuất hiện.

Anh ta vừa bước tới gần vừa cất tiếng "Cậu đợi ở đây có lâu không?".

Tôi mỉm cười, nói "Không, mà anh đã giải quyết xong công việc rồi sao?"

Nghe tôi hỏi, Nguyễn Trọng Hiến liền dứt khoát gật đầu, đáp "Đã giải quyết xong xuôi hết, bây giờ tôi có thể dẫn cậu đi tham quan khu vực triển lãm được rồi".

Câu nói vừa dứt, tôi liền đứng dậy, hướng Nguyễn Trọng Hiến, lên tiếng "Vậy chúng ta đi thôi".

Tôi theo sự hướng dẫn của Nguyễn Trọng Hiến di chuyển về phía khu triển lãm đồ lặn, chỉ là khác với đợt trước, lần này tụi tôi di chuyển vào một đường hành lang nằm khuất ở bên cạnh góc tường.

"Đây là khu vực trưng bày vừa mới hoàn thành xong hồi chiều hôm qua".

Nguyễn Trọng Hiến đi ở phía trước, chậm rãi giải thích cho tôi nghe "Cậu chính là vị khách đầu tiên đặt chân vào khu vực này đó".

Tôi nghe anh ta nói như vậy, liền đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thiệt là nơi đây chỉ vừa mới bày trí xong xuôi thôi, nên hệ thống đèn vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm, không gian có chút mờ tối.

Tụi tôi tiếp tục di chuyển vào sâu bên trong hơn, những mẫu cổ vật được vớt lên từ Sông Hậu và những nhánh nhỏ phụ lưu của nó cũng được đặt ở đây.

Về nguồn gốc xuất xứ, hay thời gian địa điểm, niên đại tôi đều được Nguyễn Trọng Hiến cung cấp đầy đủ thông tin.

"Cạch cạch... cạch cạch".

Càng bước về phía trước, không gian càng trở nên yên tĩnh hơn, những tiếng bước chân của tụi tôi vang lên đều đều, nghe rõ mồn một.

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ