Cả thân người của tôi đang rơi tự do, bỗng dưng tôi cảm nhận thấy có cái gì đó không được bình thường, hình như có một làn nước đang quấn lấy người của tôi.
"Cậu hét gì mà hét lớn tới như vậy chứ, làm cho tôi muốn điếc lỗ tai luôn rồi".
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bên tai tôi đã vang lên một giọng nói rất quen thuộc, tôi vội vàng nhìn sang, chợt phát hiện ra đó chính là Hà Bách.
"Nhìn gì mà nhìn".
Đôi chân mày thanh tú của Hà Bách nhíu lại, anh ta đưa ánh mắt có chút khó chịu nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vội lắc đầu lia lịa, hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì cho phải nữa, căn bản đầu óc bởi vì ngạc nhiên quá mức, mà trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì hết.
"Xuống đi".
Giọng nói của Hà Bách bắt đầu trầm xuống, nhưng mà ngữ khí khi nói chuyện vẫn không hề thay đổi gì nhiều.
Tôi nhìn anh ta một cái, rồi nhìn sang mình, lúc này mới phát hiện ra, tư thế của tụi tôi rất là không phù hợp.
Hà Bách đang ẵm tôi. Như kiểu trong các bộ phim tình cảm lãng mạn vậy.
"Hờ..."
Tôi cười gượng với anh ta một cái, sau đó vội vội vàng vàng thoát ra khỏi cái tư thế kỳ cục này.
Khi tôi đặt chân xuống dưới đất, mới biết được bản thân đã đáp xuống đất một cách an toàn.
Và người đã cứu tôi, không ai khác chính là Hà Bách.
Đoạn, Hà Bách thở một hơi dài, rồi nói "Cẩn thận một chút, nếu làm tổn hại tới hồn phách của vị hôn phu ta, thì cậu đừng mơ sẽ nhìn thấy được mặt trời nữa".
Anh ta không để cho tôi nói ra câu gì, đã ngay lập tức biến mất vào bầu không gian.
Ngọn gió khẽ lay động hàng cây ở xung quanh, vang lên những âm thanh xào xạc.
Tôi hít một hơi sâu để cảm nhận không gian xung quanh, bởi vì bản thân vẫn bình bình an an, đột nhiên lúc này phía sau lưng lại vang lên một âm thanh khá nhỏ "Người của anh có âm khí bao quanh rất nhiều, coi bộ có những thứ không sạch sẽ đang bủa vây lấy anh".
Âm thanh này còn chưa dứt, tôi đã giựt mình, vội vội vàng vàng nhìn về phía đó, thì trông thấy một chàng trai độ khoảng 18 - 19 tuổi ăn bận hết sức kỳ quái, với chiếc áo khoác trùm đen từ đầu xuống, tuy không nhìn rõ được mặt mày ra sao, nhưng tôi vẫn cảm nhận được người này không phải là một người đơn giản.
"Anh đừng nhìn tôi như vậy chứ? Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật".
Càng nghe cậu ta nói, tôi càng cảm thấy giọng nói này có chút gì đó lạnh lẽo, pha lẫn vào sự nghiêm túc khác thường, tôi khẽ nhíu mày, liền trả lời "Sao mà không nhìn cậu cho được hả? Tôi với cậu hoàn toàn không quen biết nhau, tại sao lại nói những điều kỳ lạ tới như vậy chứ?"
Cậu ta không trả lời, mà chậm rãi bước từng bước ngắn, tiến tới gần tôi hơn, cái hành động này khiến cho tôi trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, không biết rốt cuộc chuyện gì sắp xảy ra nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng Phúc
RandomQuỷ Sông - Quyển 3 - Đồ lặn quỷ ám Tác giả: Võ Hoàng Phúc Thể loại: Kinh dị, đô thị, trinh thám, bí ẩn, truyện ma.... Văn án: Võ Phúc nhận được lời yêu cầu từ tòa báo, buộc phải tới buổi triển lãm cổ vật biển và sông, được tổ chức ở Cần Thơ, do côn...