Chương 3 Xác chết trôi

93 11 0
                                    

Tuy rằng khi chiếu sáng bằng đèn pin vào trong bóng tối, chẳng soi rọi được cái gì hết.

Nhưng trong lòng của tôi vẫn cảm thấy bất an, hình như có cái gì đó đang che mắt tụi tôi lại.

Trong bầu không gian có một mùi vị nhàn nhạt thoáng qua, tôi cố gắng nghĩ ra đó là gì, thì trong đầu chỉ hiện ra ba chữ "mùi nhang khói".

Một miếng vải màu đen ẩn sâu trong bóng tối thăm thẳm, bất chợt đong đưa, như là đã có một ngọn gió thổi bay nó.

Ánh đèn pin, chầm chậm chầm chậm được Sở Kiện soi rọi vào sâu bên trong bóng tối hơn.

"Cạch".

Một tiếng động kỳ lạ vàng lên ở phía trước, khiến cho cả hai tụi tôi đều giựt mình, tôi nuốt một ngụm nước miếng, giương ánh mắt của mình nhìn về phía đó.

Trong tầm mắt của tụi tôi, mơ hồ nhìn thấy một bức tượng đang nằm dưới sàn nhà, tôi và Sở Kiện không hẹn mà cùng lúc nhìn nhau, cả hai như thầm hiểu, chắc chắn là bức tượng kia rớt xuống đất, nên mới gây ra tiếng động lúc nãy.

Sở Kiện hít một hơi lạnh, rồi ra dáng vẻ không sợ ma sợ quỷ gì hết, một đường tiến tới bức tượng đang nằm kia, chỉ có điều bàn tay của anh ta thì đang nắm chặt tay tôi, mà kéo theo.

Tôi nghĩ chắc là trong lòng của anh ta cũng sợ hãi, nên muốn đi cùng nhau cho bớt sợ, dù sao đi nữa hai người còn hơn một người mà.

Càng tiến tới gần bức tượng, bầu không gian càng trở nên lạnh hơn, tôi kéo vội cái áo khoác đang bận trên người mình sát vào để giữ ấm, nhưng coi bộ hơi lạnh này, hoàn toàn không giống như hơi lạnh bình thường.

Dưới ánh đèn pin chiếu rọi, tụi tôi mơ hồ nhìn thấy một bức tượng có hình dạng rất kỳ lạ, giống như là đang khắc một cô gái đang ngủ vậy.

Sở Kiện quay sang nhìn tôi, vẻ mặt của anh ta như đang ra hiệu, có nên lụm bức tượng đang ở dưới đất lên hay không.

Tôi nghĩ ngợi một hồi, hình như bức tượng này cũng không có gì đáng sợ, nên gật đầu đồng ý, cho anh ta lụm nó lên.

Cánh tay của Sở Kiện lúc này khá run rẩy, tốc độ cũng có phần chậm chạp, như đã cảm nhận thấy điều gì đó không được bình thường.

Bức tượng được đặt vào trong kệ một cách thuận lợi, chỉ là lúc này tôi liền nhìn thấy đôi mắt của nó đột ngột mở bự ra, đó là một đôi mắt đỏ thẫm, hoàn toàn không có con ngươi đen ở bên trong.

Tôi kinh hãi giựt mình một cái thật mạnh, trong đầu liền nghĩ, không lẽ bức tượng này thực sự có vấn đề hay sao? Và có khi nó có liên quan tới những gì tôi vừa nhìn thấy lúc nãy.

"Võ Phúc, cậu bị làm sao vậy?"

Sở kiện vừa hỏi vừa lay nhẹ tay tôi, chắc chắn là phản ứng lúc nãy của tôi, đã bị anh ta nhìn thấy.

"Bức tượng.. Nó.. Nó..."

Tôi lắp ba lắp bắp lên tiếng, thực sự trong đầu của tôi đang rất rối bời, thật sự không phân biệt đâu là thật đâu là ảo nữa.

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ