Chương 14 Ngất xỉu

41 6 0
                                    

Trong lòng tôi dâng lên một sự sợ hãi tột độ, theo phản ứng liền lùi từng bước về phía sau vài bước.

Lúc này cơ thể của Đặng Phong từ từ cử động, những cử động này không giống người bình thường, nó có một chút quái dị, cơ thể như bị mất đi xương sống, cứ vặn vẹo khác thường, âm thanh của tiếng xương cốt va chạm vào nhau vang lên giòn giã.

Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt, chân của tôi lui về sau nhiều hơn, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cậu ta càng xa càng tốt.

Da dẻ trên người của Đặng Phong bắt đầu trắng bệch, bong tróc rồi nứt nẻ, tóc tai cũng rũ xuống dài ra, xơ xác và có chút nhơn nhớt.

Cậu ta nghiêng cái đầu sang trái, rồi lại nghiêng cái đầu sang phải, sau đó đưa đôi mắt rất kinh dị nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng xấu, liền vội vàng quay đầu định chạy trốn, nhưng không ngờ lại bị một mớ tóc của cậu ta quấn lấy chân, làm cho tôi không tài nào chạy được, đồng thời mớ tóc này nhanh chóng kéo tôi về phía của cậu ta, mặc cho tôi đã cố vũng vẫy thoát ra, nhưng vô ích.

"Ha ha ha, số mạng đã định đoạt rồi đó Võ Phúc à, người có chạy đằng trời cũng khó thoát".

Một thứ âm thanh khàn khàn và lạnh lẽo cất lên, tôi vừa nghe thấy nó đã ngay lập tức liên tưởng tới Quỷ Sông, tôi dám chắc chắn chuyện này là do cô ta làm ra.

Sau khi lời nói vừa dứt, ở xung quanh tôi bất giác lại trở nên lạnh giá, một làn nhang khói từ đâu xông ra, lan tỏa khắp mọi nơi, biến không gian trở thành một nơi u ám ma mị.

Quỷ Sông, cô ta đang muốn giở trò gì đây? Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai cô ta lợi dụng Đặng Phong rồi.

Đang mải mê suy nghĩ, không chú ý tới những thứ ở xung quanh, nên cũng chẳng phát hiện mình đã bị thứ kia kéo tới sát bên rồi.

Một mớ tóc xơ xác nhơn nhớt nước bắn về phía tôi, nó nhanh như chớp siết chặt lấy người của tôi, mùi hôi thúi từ những sợi tóc này tỏa ra, xông thẳng vào mũi của tôi.

"Phần ác trong người của ngươi sẽ sớm tách ra mà thôi, tới lúc đó lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa, ha ha ha".

Cái thứ kinh dị vẫn tiếp tục lên tiếng, âm thanh càng lúc càng trở nên khàn hơn, lạnh lẽo hơn.

Bầu không khí cũng vì vậy mà ngột ngạt hơn nhiều lần, từng cơn gió lạnh phả vào người tôi, đó là một sự lạnh lẽo giống như từ cõi âm trào lên vậy, nó khiến da gà da vịt trên người của tôi nổi lên hết cả, sự sợ hãi tới tột độ đang dần tăng lên.

Hiện tại tôi phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết thứ kinh dị kia mới được, nếu cứ để như vầy, tôi sợ cơn ác mộng sẽ thành sự thật, phần ác trong người của tôi sẽ mau chóng tách ra, tới lúc đó hậu quả sẽ khôn lường.

"Con trở thành cô dâu của Thủy Thần chính là trọng trách của con, là việc con phải làm, sẽ làm, chắc chắc làm, để cứu sống biết bao nhiêu người".

Một giọng nói già nua vang lên ở bên tai của tôi, âm thanh này vừa ấm áp mang đầy dương khí, lại vừa có sức mạnh lớn lao.

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ