Khoảnh khắc này, thời gian như thể trôi chậm dần, trong khi đó hơi thở của tôi lại trở nên dồn dập hơn.
Tôi không biết kẻ đang bước tới có phải là người hay không, cũng chẳng rõ bản thân sẽ làm gì lúc hắn xuất hiện.
"Cạch cạch... cạch cạch...".
Tiếng bước chân vang lên ngày một lớn dần, nó từng chút một xét tan đi sự yên tĩnh trong căn phòng.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi.
"Cạch".
Âm thanh của đôi giày nam ngưng lại trước cửa phòng, một người xuất hiện trước mắt của tôi.
Tuy dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đối diện mình là ai.
"Võ Phúc".
Còn chưa kịp lên tiếng, thì người kia đã mở lời trước, vẻ mặt của anh ta lúc này vừa bất ngờ vừa khó hiểu, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Tôi nhìn anh ta, nổi lo sợ trong lòng lúc nãy đều đã tan biến, bất giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì người kia không ai khác mà chính là Nguyễn Trọng Hiến.
"Võ Phúc, sao cậu lại ở đây?"
Không nghe thấy tôi hồi đáp, anh ta liền trực tiếp hỏi, giọng nói có chút nghi hoặc, ánh mắt cũng có phần đề phòng, coi bộ việc nhìn thấy tôi ở đây đã làm cho anh ta rất kinh ngạc.
Tôi rùng mình nhẹ trước hành động này của anh ta, trong đầu liền nghĩ nếu như tôi nói rằng đã nghe thấy tiếng của Nguyễn Thành Hiên mà đi tới đây, dám chắc anh ta sẽ không tin tưởng, bởi vì một người đang nằm trên giường bệnh với tình trạng hôn mê sâu như vầy, thì làm sao có thể nói chuyện với tôi được chứ? Còn nếu tôi kể rằng đó là linh hồn của Nguyễn Thành Hiên, thì chuyện này lại càng hoang đường hơn gấp nhiều lần.
Hiện giờ, có lẽ tôi nên bịa ra một lý do để qua mặt anh ta trước đã.
Nghĩ là làm, tôi liền vội vội vàng vàng hướng anh ta mà đáp đại một câu "Lúc nãy tôi đang đi trên hành lang, vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng này mở ra nên có ý tốt định tới đóng lại, chỉ là còn chưa kịp đóng thì anh đã tới rồi".
Vừa nói tôi vừa cười ngượng, làm bộ bày ra vẻ mặt khó xử.
Anh ta nghe tôi nói vậy, lập tức mắt bự mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi, bộ dạng như thể không tin tưởng vậy.
Tôi không quan tâm tới nó, trực tiếp đánh trống lảng sang chuyện khác, trầm giọng hỏi "Mà còn anh, tại sao lại có mặt ở đây?"
Câu hỏi của tôi vừa dứt, Nguyễn Trọng Hiến khẽ cười, đáp "Tôi tới đây thăm người nhà nhập viện".
"Người nhà?"
Tôi có chút ngạc nhiên khi nghe câu này của anh ta.
"Phải".
Nguyễn Trọng Hiến thản nhiên trả lời "Và họ đang nằm ở căn phòng này".
Cái.. cái gì?
Tôi sửng sốt trước lời nói này.
Ý của anh ta không phải là đang muốn ám chỉ Nguyễn Thành Hiên và lão Phan chính là người nhà của anh ta hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng Phúc
RandomQuỷ Sông - Quyển 3 - Đồ lặn quỷ ám Tác giả: Võ Hoàng Phúc Thể loại: Kinh dị, đô thị, trinh thám, bí ẩn, truyện ma.... Văn án: Võ Phúc nhận được lời yêu cầu từ tòa báo, buộc phải tới buổi triển lãm cổ vật biển và sông, được tổ chức ở Cần Thơ, do côn...