Chương 11 Nguyễn Thành Hiên

52 5 0
                                    

"À mà Phúc Phúc, lúc nãy bạn nói phần ác của bạn muốn giết bạn rốt cuộc chuyện này là sao?"

Giọng nói của Đặng Phong vang lên, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi quay mặt về phía của cậu ta mà đáp "Mình cũng không rõ chuyện này nữa, trong cơn ác mộng, mình thấy mình đang ở trong một vùng nước đục ngầu, phía trên chính là những người làm lễ hiến tế cô dâu cho Thủy Thần, bỗng có giọng nói khàn khàn và lạnh lẽo vang lên, trong phút chốc chính phần ác đã tự xuất ra khỏi mình, bộ dạng của hắn y hệt như một cái xác chết và hắn liên tục ra đòn nhằm giết chết mình. Mình cứ đắn đo mãi, không biết chuyện này có liên quan gì tới âm mưu lần này của Quỷ Sông hay không?"

"Theo như ta nghĩ".

Bà Năm ở bên cạnh sau khi nghe tôi nói xong, liền trầm giọng lên tiếng "Quỷ Sông rất có khả năng đang muốn hù dọa con, bởi vì trên cơ bản phần ác sẽ không thể nào tự tách ra khỏi cơ thể một người, trừ khi người đó đã chết mà thôi, cho nên con không cần phải sợ hãi, cứ yên tâm mà chiến đấu với nó, với lại bên cạnh con chẳng phải vẫn còn rất nhiều người hay sao?"

"Dạ".

Tôi nghiêm túc gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy những lời này của bà Năm đã tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho tôi.

Bà Năm nói đúng, từ khi tôi bắt đầu chiến đấu với những thứ kinh dị dưới sông, tôi chưa từng một lần đơn độc, ở cạnh tôi luôn luôn có rất nhiều người, bảo vệ tôi cũng có, giúp đỡ tôi cũng có và cổ vũ tôi cũng có.

Khi nghĩ tới những điều này, tôi bất chợt nhớ tới Nguyễn Thành Hiên và lão Phan.

Bọn họ chính là những người điển hình như vậy, bọn họ vì mọi người và cả tôi mà hy sinh tánh mạng, để cuối cùng bị hồn tiêu phách tán.

Có lẽ nổi đau duy nhất mà tôi không tài nào nguôi ngoai được, toàn bộ đều nằm ở chỗ của bọn họ.

"Ư".

Đặng Phong hình như nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta gấp gáp nói "Quên mất, mình còn có việc ở chỗ làm, mình phải đi ngay".

Tôi và bà Năm chỉ kịp "ừ" một tiếng thì cậu ta đã rời đi mất.

Tụi tôi ở lại trong phòng bệnh nói chuyện thêm một lúc nữa, thì tôi không biết đã ngủ quên từ khi nào.

"Phúc Phúc... Phúc Phúc".

Bên tay tôi bỗng vang lên giọng của Nguyễn Thành Hiên, âm thanh nghe thật rõ và rất chân thật, giống hệt như anh ta đang ở bên cạnh tôi vậy.

"Phúc Phúc... cậu dậy đi... Phúc Phúc...".

Càng ngày âm thanh lại càng dồn dập hơn, nó khiến cho tôi tỉnh dậy.

Tôi nhíu đôi mày, đưa ánh mắt vẫn còn đang say ngủ nhìn xung quanh một lượt.

Hiện giờ đã là ban đêm, cái đồng hồ treo trên tường đã điểm hai mươi hai giờ.

Xung quanh tôi không có một ai, mọi thứ yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe được tiếng hô hấp của chính mình.

Đang lúc nhìn quanh tìm bà Năm, không biết bà ta đã đi đâu rồi, thì giọng nói của Nguyễn Thành Hiên lại vang lên "Phúc Phúc... giúp tôi với... Phúc Phúc... giúp tôi với...".

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ