Xung quanh tôi lúc này toàn là màu đen, không biết bản thân đã đi lạc vào chỗ nào rồi, chỉ là trong lòng tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc.
"Cạch cạch... cạch cạch...".
Đột nhiên ở phía trước có tiếng bước chân, cùng với đó chính là một thứ ánh sáng mờ mờ tối tối như sử dụng đèn dầu để soi chiếu vậy.
Tôi bị âm thanh này làm cho chú ý, liền đưa mắt nhìn về phía đó.
Ở giữa bóng tối mù mịt có một cô gái xuất hiện, trên tay cô ta có cầm theo một ngọn đèn dầu xưa, vừa đi vừa tìm ai đó.
Ánh sáng của ngọn đèn dầu soi thẳng vào mặt của cô gái, khiến cho tôi vô thức giựt mình một cái, khi nhận ra đó không ai khác mà chính là vị hôn phu của Hà Bách - cô dâu của Thủy Thần.
Vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên có tiếng động của nước vang lên, tôi nhíu mày quay sang, chợt trông thấy một người từ dưới sông đang bước lên bờ.
Người này hoàn toàn không phải Hà Bách, tướng tá của anh ta cao ráo, tóc tai và quần áo trên người đều ướt sũng.
Tuy nhiên thứ làm cho tôi để ý chính là khuôn mặt của anh ta, khuôn mặt này trông rất thân quen, hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Càng nhìn anh ta, tôi lại càng cảm thấy trong lòng của mình dâng trào lên một nỗi chua xót, đắng cay, giống hệt như có một nỗi buồn da diết đang xâm chiếm lấy tâm trí của tôi vậy.
Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm về phía của anh ta mà không chớp mắt, từng giọt lệ đang chầm chậm chầm chậm từ khóe mi vô thức tuôn trào.
Người này...
Anh ta...
Đầu óc của tôi giờ phút này liên tục nhận được một lời thúc giục, nó kêu tôi rằng, mau chóng nhớ ra anh ta là ai và hãy gọi tên anh ta đi.
Cảm xúc ào ạt tràn về tới mức tôi không thể chịu được định lớn tiếng kêu lên, thì bỗng nhiên toàn thân tôi giựt bắn lên một cái mạnh, hai mắt mở lớn. Thức tỉnh.
Tôi ngay lập tức nhận ra vừa rồi chỉ là mơ, hiện tại tôi vẫn còn đang ở trong bệnh viện.
Ánh sáng mặt trời ở bên ngoài chiếu xuyên qua song cửa kiếng, rọi vào người của tôi, làm cho tôi tỉnh táo hơn.
Phải rồi.
Tôi chợt nhớ ra, buổi tối ngay hôm qua sau khi nói chuyện cùng với Nguyễn Trọng Hiến xong, tôi đã quay về giường bệnh của mình, trong tình trạng vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ.
Thiệt không ngờ tới, vừa ngủ một giấc đã nằm mơ thấy một mơ quái lạ, không biết giải thích ra làm sao.
"Phúc Phúc, con dậy rồi đó hả".
Giọng nói của bà Năm vang lên ở phía xa xa, nó khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn, tôi mau chóng nhìn sang, thì trông thấy bà ta đang bước tới, trên tay còn cầm theo một bọc đồ ăn.
"Chắc là con đói rồi, bà Năm có mua cháo nè, con ăn luôn đi cho nóng".
Nói xong, bà ta liền lập tức tháo bọc đưa cho tôi một tô cháo còn đang nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng Phúc
RandomQuỷ Sông - Quyển 3 - Đồ lặn quỷ ám Tác giả: Võ Hoàng Phúc Thể loại: Kinh dị, đô thị, trinh thám, bí ẩn, truyện ma.... Văn án: Võ Phúc nhận được lời yêu cầu từ tòa báo, buộc phải tới buổi triển lãm cổ vật biển và sông, được tổ chức ở Cần Thơ, do côn...