Sau khi nghe Trương Lăng kể sơ lược về cái người tên là Võ Thành Kiệt kia, tôi cũng hiểu đại khái là, mỗi lần cậu ta xuất hiện ở nơi nào, thì nơi đó chắc chắn sẽ có thứ không sạch sẽ.
Trong đầu tôi giờ phút này hiện ra một ý nghĩa, có khi nào những thứ mà tôi nhìn thấy ở khu triển lãm, không phải là ảo giác hay không, thật sự thì quỷ sông vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Ở bên ngoài bắt đầu mưa, tôi ngồi một mình ở trong căn phòng của một khách sạn gần khu triển lãm, khi đưa mắt nhìn qua khung cửa kiếng, tôi có thể nhìn thấy cả khu triển lãm ở trước mắt mình.
Nếu chỉ nhìn sơ qua, thì nơi đó hoàn toàn rất bình thường, nhưng khi tôi đã có muốn cảm giác bất an về nó, thì đúng thiệt là xung quanh nó lại vô thức trở nên u ám ghê rợn.
Tôi khẽ rùng mình một cái, sau đó đóng vội rèm cửa lại, để không nhìn nó nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, khi nhìn vào thì nhận thấy đó là môt số lạ, tôi không nhanh không chậm bắt máy lên "Alo! Là ai ở đầu dây vậy?"
"Là tôi đây, tổng giám đốc Trọng Hiến".
Tôi chợt nhớ ra người này, liền có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi "Ơ... ơ...Trọng Hiến, nhưng bộ có chuyện gì hay sao, mà lại gọi tôi vào lúc này?"
"À không có chuyện gì quan trọng hết".
Anh ta có hơi gấp gáp, trong giọng nói có chút kỳ lạ "Trước đó cậu bị ngất xỉu, nên tôi mới điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe có tốt hơn hay không mà thôi".
Nghe câu nói này của Nguyễn Trọng Hiến, tôi liền cảm thấy có chút gì đó không được bình thường cho lắm.
Tôi và anh ta chỉ mới gặp nhau có một lần, cũng không tới mức thân thiết mà quan tâm nhiều như vậy chứ?
Nguyễn Trọng Hiến không nghe thấy tôi trả lời, hình như có chút lo lắng, anh ta vội vàng lên tiếng hỏi "Võ Phúc... Võ Phúc... Cậu làm sao vậy? Có nghe tôi nói không?"
"Tôi vẫn đang nghe đây mà".
Tôi giựt mình một cái, ngay lập tức trả lời lại câu hỏi "Tôi hoàn toàn rất ổn, anh không cần lo lắng tới như vậy".
Ở đầu bên kia, Nguyễn Trọng Hiến chợt im lặng, nhưng mà tôi nghe được âm thanh tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Sau một thoáng, anh ta lại cười cười rồi tiếp đó lên tiếng hỏi "Có phải tôi đã làm phiền cậu rồi không? Tự nhiên lại gọi điện và hỏi mấy thứ này, khi mà tôi và cậu chỉ mới gặp nhau một lần".
Tôi có chút bất ngờ khi nghe anh ta nói câu này. Khi đã lấy lại bình tĩnh, tôi chậm rãi đáp lời "Không có phiền đâu, tôi nghĩ chắc là anh có lòng tốt nên mới tỏ ra như vậy thôi".
Nguyễn Trọng Hiến ừ một tiếng rất khẽ, rồi thở dài nói "Có lẽ tôi nói ra chuyện này, cậu sẽ nghĩ tôi hoang tưởng, nhưng mà dạo gần đây tôi hay mơ thấy một cơn ác mộng, ở trong cơn mơ tôi nhìn thấy.... "
"Rầm".
Phía bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm rất lớn, nó khiến cho tôi giựt bắn cả người, thiếu chút nữa rớt luôn cái điện thoại xuống nền gạch bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng Phúc
De TodoQuỷ Sông - Quyển 3 - Đồ lặn quỷ ám Tác giả: Võ Hoàng Phúc Thể loại: Kinh dị, đô thị, trinh thám, bí ẩn, truyện ma.... Văn án: Võ Phúc nhận được lời yêu cầu từ tòa báo, buộc phải tới buổi triển lãm cổ vật biển và sông, được tổ chức ở Cần Thơ, do côn...