Chương 20 Tỏa đăng

43 7 0
                                    

Nhìn thấy sự kiên quyết của tụi tôi như vậy, Võ Thành Kiệt khẽ lắc đầu, nói "Hai anh cứ bình tĩnh trước đã, hiện giờ chưa cần phải có sự hi sinh của bất kỳ ai, sự đánh đổi mà tôi nói tới chính là cần sự trợ giúp của vài người, và đương nhiên những người đó không phải là hai anh rồi".

Nói tới đây, Võ Thành Kiệt liền quay về phía bà Năm, cất tiếng "Lâm bà bà, tôi cần bà phụ một tay thi triển trận pháp, kiếp trước chẳng phải bà cũng biết chút ít pháp thuật hay sao".

Bà Năm ho khan một cái, vội gật đầu, đáp "Cần ta giúp gì, cậu cứ nói".

Võ Thành Kiệt đưa cây đèn dầu cổ cho bà Năm, rồi mới nói "Bà cầm lấy nó, đứng ở giữa kết giới này, tâm niệm, dùng linh lực của bản thân truyền vào trong đèn, cố gắng giữ cho ngọn đèn không tắt".

"Ta hiểu rồi".

Bà Năm vừa bày ra vẻ mặt đã thấu hiểu vừa đưa tay nhận lấy cây đèn dầu cổ.

Võ Thành Kiệt tiếp tục nhìn về phía Đặng Phong và Trương Lăng, ngỏ lời "Hai anh cũng tới giúp tôi một tay đi".

Đặng Phong và Trương Lăng không hẹn mà đồng thanh đáp "Được" một tiếng rất rõ.

Võ Thành Kiệt lấy từ trong người ra hai sợi dây một đỏ, sau khi chia cho Đặng Phong và Trương Lăng mỗi người một sợi, cậu ta liền giải thích "Đây là dây huyết thánh, được nhuộm bằng máu thánh, hai anh cầm lấy hai đầu dây của hai sợi khác nhau đứng về hai phía trái - phải, đầu còn lại tôi sẽ cột vào cây đèn dầu cổ mà Lâm bà bà đang cầm, như vậy sẽ tạo ra được một trận pháp".

Sau khi nghe xong sự sắp xếp của Võ Thành Kiệt, bọn họ vội vàng đứng vào đúng vị trí của mình được giao.

Võ Thành Kiệt nhìn nhìn một lượt, rồi nghiêm túc nói "Tôi nhắc mọi người một chuyện cực kỳ quan trọng, lúc thi triển trận pháp, mọi người bắt buộc phải dồn toàn lực tập trung, cho dù ở xung quanh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, mọi người tuyệt đối không được rời khỏi vị trí của mình, bởi nếu như một khi trận pháp có thay đổi thì tất cả mọi người ở bên trong đều sẽ mất mạng, cho nên không thể vì lý do của riêng mình mà hại chết tất cả mọi người được".

Bọn họ gật đầu một cách chắc chắn.

Võ Thành Kiệt lúc này cắn đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra, rồi nhỏ từng giọt lên dây huyết thánh, đem nó cột chặt vào cây đèn dầu cổ, miệng niệm "Vận tâm hội tụ, dùng máu hiến tế, kết nối thánh vật... cấp cấp như luật lịnh".

Câu nói vừa dứt, sợi dây huyết thánh khẽ run lên, từ từ từ từ phát ra ánh sáng màu vàng.

"Lâm bà bà tỏa đăng".

Võ Thành Kiệt lớn tiếng hô lên.

Lâm bà bà ở giữa trận pháp ngay lập tức niệm thì thầm gì đó trong miệng, rồi thổi một hơi vào ngọn lửa đang cháy của cây đèn dầu cổ.

Một luồng sáng chói lóa tỏa ra khắp không gian.

Võ Thành Kiệt nắm lấy khoảnh khắc này, liền rút một mớ bùa từ trong người cậu ta ra, nhanh như chớp phóng ra mọi phía.

Quỷ Sông - Quyển 3 - Võ Hoàng PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ