Chap 5

1.7K 117 18
                                    


Lưu Anh được đưa đến bệnh viện, trong khi Nhất Hàn chỉ vừa cho ông nội mình ngủ xong. Còn chưa kịp định thần và bớt đau lòng thì đã nghe tin anh đang cấp cứu. Nếu không phải vì cậu có tâm lý vững vàng, sức chịu đựng cao, thì chắc cũng sụp đổ từ lâu rồi. Chưa đầy 12 tiếng, lại hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến, thực đáng để nổ tung.

Nhất Hàn thuê điều dưỡng vào canh chừng ông nội, để cậu chạy sang xem tình hình của Lưu Anh. Giờ đây bản thân chẳng biết phải đối diện với mẹ của anh làm sao, chỉ đành ngồi lẳng lặng đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở. Mẫn Giang cũng đâu còn tâm trí để nói điều gì, chỉ mong con mình bình an.

Thoáng bác sĩ cũng trở ra và báo rằng:

"Tình trạng của phu nhân đã ổn định. Nhưng thật xin lỗi, cái thai chúng tôi không giữ được."

"Sao....sao chứ?"

Nhất Hàn còn không biết Lưu Anh có thai, xong phải nhận được tin con của cả hai mất là sao? Vừa mới xuất viện về nhà hồi qua còn gì? Do đâu tin này lại như trên trời rơi xuống? Cậu chẳng nghĩ anh giấu mình, nên xem đây là sai sót của phía bệnh viện. Nhưng tóm lại, dù do vấn đề ở phía nào, thì tình cảnh này, đủ làm cậu chết đứng đến nơi.

Nhất Hàn chưa ăn mừng ngày mình được làm cha, cậu thậm chí còn chưa xoa thử bụng của Lưu Anh. Nhưng rồi sao lại nhận được tin đau lòng, trong tình cảnh oan nghiệt như thế chứ? Cậu tự hỏi, liệu anh đã biết mình có mang một sinh linh bé bỏng trong người chưa? Nếu đối phương vẫn giống như cậu, thì nên giấu hay nên nói? Tình cảnh hiện tại còn chưa đủ sốc à? Do đó nói thêm chuyện bất hạnh này ra, khác nào đánh thẳng vào tâm lý của anh, khiến tình trạng suy sụp diễn đến đâu?

Thành ra, bản thân nào muốn Lưu Anh chịu đựng thêm sự đau thương nào nữa. Chỉ là....cách đó chẳng phải hay, cần cái gì chu toàn hơn.

"Sức khỏe của phu nhân chẳng được tốt, có lẽ là từ lúc mới sinh đã có hiện trạng suy nhược. Song lần này còn sảy thai, cộng thêm tâm tình kích động mạnh. Nên người nhà cần chú ý nhiều hơn, bằng không sẽ dễ bệnh trầm cảm, tương lai muốn mang thai lại cũng chẳng dễ dàng gì."

Nhất Hàn không nghĩ là hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế, nhưng lúc này chỉ muốn gặp mặt ngay Lưu Anh. Nhìn trực tiếp để rõ anh đang thế nào, chứ thông qua lời bác sĩ thì lòng vẫn nóng như lửa đốt.

"Khi nào được vào thăm anh ấy?"

"Còn đang trong phòng hồi sức, chờ khi nào được, sẽ có thông báo."

Sau đó cũng chào bác sĩ rồi rời đi. Nhất Hàn đành cùng Mẫn Giang tìm chỗ khác để ngồi chờ thông báo. Tranh thủ lúc này, mẹ của Lưu Anh cũng mạnh dạn, lấy hết can đảm kể lại thời dại khờ, bồng bột của mình. Bà nói ra chuyện này, cũng chỉ mong cậu có hướng giải quyết tốt. Cũng như cầu trời, xác suất cả hai là máu mủ sẽ giảm thấp xuống.

Nhất Hàn cúi mặt nhìn xuống nền gạch trắng xóa một thời gian dài, cảm giác mắt vừa mỏi vừa hoa. Thật sự quá rối bời còn đau đầu khó tả, chỗ tâm cũng chẳng hề dễ dịu. Phải làm sao đây? Khi Lưu Anh tỉnh lại nên cùng nhau nói cái gì? Vì đâu vấn đề ngang trái, oan nghiệt này phải áp dụng lên cả hai?

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ