Chap 21 (End SE)

2.8K 148 77
                                    

Lưu Anh ôm con mình vào lòng mà rơi nước mắt, rất muốn gọi tên con, thốt lên những lời dỗ dành và nói mình thương con rất nhiều. Nhưng rồi cái gì cũng không thể nên lòng càng đau. Nhất Hàn đứng ngoài cửa nhìn vào cảnh tượng bên trong, thâm tâm cũng chẳng dễ chịu. Hôm nay coi như bản thân thua đối phương, nhưng về sau chắc hẳn không. Chờ anh khỏe thêm một chút rồi mới tính tiếp.

Có Nhất Sang, Lưu Anh có lại ý chí sống, phối hợp với chuyện dùng thuốc nên 5 tháng sau, anh bình thường lại được 7 phần. Trước tiên là có thể nói chuyện, sau đó thì chăm con rất giỏi. Nhưng tâm lý bị tổn thương nặng nề như thế, căn bệnh này cũng mãi mãi không thể chữa. Do đó anh có bình thường bên ngoài, thì bên trong vẫn tổn thương quá nặng.

Lưu Anh sống là vì Nhất Sang, nên Nhất Hàn có thế nào anh cũng không quan tâm đến nữa. Đêm đối phương muốn hâm nóng tình cảm thì bản thân hiểu ý, cởi sẵn đồ rồi mặc cho cậu muốn cuồng bạo như nào thì cuồng bạo. Căn bản chạy không thoát, nên còn cách này cho cuộc dây dưa mau kết thúc thôi. Con cái ngày một lớn, tranh chấp mãi thì được gì ngoài làm đứa nhỏ cảm thấy buồn?

Tuổi trẻ dễ mắc bệnh tự kỷ và trầm cảm, Lưu Anh muốn con mình sống trong môi trường tốt nhất có thể, phát triển như bao người, nên luôn tạo ra những cuộc gặp mặt với Nhất Hàn thuận hòa nhất có thể.

Thoáng cái Nhất Sang cũng lớn và đến tuổi đi học. Nhưng Lưu Anh vẫn chưa có quyền hạn để ra khỏi căn phòng này. Chớp mắt đã 3 năm rồi phải không? Số lần Nhất Hàn ở cạnh anh về đêm, như những cặp vợ chồng bình thường mà cạnh nhau ngủ, ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng không sao cả, Lưu Anh cũng không muốn gặp mặt Nhất Hàn, đối tượng như một tên ác ma điên cuồng, bức anh vào đường chết.

Nhất Sang dù sao cũng là con của Nhất Hàn, đứa trẻ lớn lên thì biết nói biết gọi papa, nên cậu đâu đành lòng lạnh nhạt hay tỏ ra khó chịu, trái lại còn cưng chẳng hết do quá đáng yêu còn thông minh. Nhờ đó mà đứa bé không bị thiếu hụt tình thương của ba và anh thấy nhẹ lòng, có chút mừng rỡ trong lòng.

Nhưng ngay từ đầu đã định, đứa bé hoàn toàn không phải là công cụ để hàn gắn những vết tì và đoạn đổ vỡ của cả hai. Nên Lưu Anh sẽ không vì đứa nhỏ mà yêu thương Nhất Hàn thêm lần nào nữa. Anh đơn giản làm đúng đạo vợ, nếu cậu muốn phát tiết thì cho, còn lại lẳng lặng vì con mà sống.

Ra ngoài được hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vì Lưu Anh sau khi bình phục, cũng sợ thế giới bên ngoài và khó lòng hòa hợp lại trước cảnh bị giam cầm quá lâu. Chỉ là ngày đăng ký nhập học, ngày đầu tiên đến lớp của con, rồi ngày họp phụ huynh, bản thân đều sẽ đến.

Bởi Nhất Hàn sẽ không dành thời gian vào những chuyện này, Lưu Anh chẳng đi thì bị chê trách nên mới chấp nhận cho ra ngoài. Cơ mà nếu cậu ngang ngược, chuyện này cũng cấm thì anh vẫn thản nhiên mà đi. Bởi vì điều này ảnh hưởng đến mặt mũi của con trước bạn bè, nên bản thân đều sẽ làm tốt hết mức có thể.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ