Ngày định mệnh, đáng sợ ấy.Trên chiếc xe siêu sang đó, Lưu Anh thật sự bị Nhất Hàn cưỡng bức, chứ chạy không thoát. Nhưng rồi cậu còn chưa dừng lại ở mức độ chỉ trên xe. Mà còn quyết tâm phóng thẳng đến khách sạn rồi ôm anh vào trong, tiếp tục ăn sạch, chẳng chừa chỗ nào.
Lưu Anh ban đầu từ khóc than phản kháng, đến mức nước mắt mũi đều chảy dài. Sau đó thì chuyển sang khàn cả tiếng và cuối cùng là chết lặng. Giống như một cái xác không hồn. Nhưng Nhất Hàn đã chọn không buông tha, thì dẫu anh có cắn lưỡi tại chỗ, vẫn sẽ cố chấp làm.
Xong chuyện ngày hôm đó, Lưu Anh thật sự không còn mặt mũi để sống nữa. Dù dục vọng rồi ăn cơm trước kẻng, hoặc đơn thuần là chơi qua đường. Thì ở trong cái thời này là điều chẳng còn được xem trọng hóa.
Nhưng tình huống nơi Lưu Anh đã đi theo chiều hướng khác. Bởi đã sắp kết hôn, thì tự hỏi làm sao vượt qua nổi chuyện này? Nói sao đi nữa, cưỡng hiếp vẫn chính là cưỡng hiếp, là tệ nạn, hình ảnh đáng chống trả, lên án. Đặc biệt trong trường hợp, bản thân chưa từng hòa mình cùng Nhất Hàn để đi tìm niềm vui, nỗi thăng hoa.
Nhưng kiện cáo, sẽ thắng nổi Nhất Hàn sao? Mặt mũi nào để nói ra loại chuyện nhục nhã này với mọi người? Chưa kể còn phải đứng trước phiên tòa kể lại mấy hình ảnh đáng xấu hổ ấy. So với điều đó, thực sự bắt Lưu Anh đi chết còn dễ dàng hơn. Cậu đã biến anh, một người hòa nhã, trở thành tự ti, mặc cảm, sống khép kín rồi.
Nếu Lưu Anh còn không vực dậy được, khả năng mắc bệnh trầm cảm là chẳng hề thấp.
Lưu Anh đang tự hỏi, nên nhìn Dĩ Bân theo kiểu nào đây? Cả hai còn chưa đến 10 ngày nữa là kết hôn rồi. Anh phải nói ra chuyện này hay che đậy? Cơ mà phân trần kiểu nào mới tốt? Lỡ bị hiểu lầm thì sao? Có lẽ người ngoài sẽ chê trách anh là một nam nhân nhưng lại mềm yếu, chẳng vượt qua nổi cú sốc này rất là nực cười.
Nhưng rồi Lưu Anh thấy, họ vẫn là ngoài cuộc, họ làm sao hiểu nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn đều bị xâm hại là kinh khủng cỡ nào? Mặt mũi không còn, toàn thân bẩn thỉu, tâm tư thân thể đều ô uế, bởi Nhất Hàn đã vấy vết nhơ lên chẳng chừa chỗ nào.
Người nhà có nhìn ra sự bất thường của Lưu Anh. Nhưng hỏi sao anh cũng không nói, còn đuổi họ ra ngoài. Đáng lo lắm chứ, nhưng bản thân sợ mọi người phát giác chuyện trên, rồi phía Dĩ Bân nhìn ra điều lạ. Nên đôi lúc cũng cố cười cố nói, làm những hoài nghi nơi đối tượng khác cũng giảm xuống mức thấp nhất.
Thiệp cưới in cũng đã xong, quần áo cưới đặt may cũng đã lấy về. Mọi thứ đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại. Lưu Anh nhìn thì càng bị áp lực, nên buồn bã đi ra ngoài. Dù anh có là nam, thì đâu thể cứ mang cái thân bẩn này mà đi kết hôn với Dĩ Bân. Hơn hết còn là giấu giếm để được bước vào cửa nhà họ Tất, nghĩ đến đây, anh liền thấy mình quá đỗi xấu xa.
Nhất Hàn nói cái gì mà chịu trách nhiệm? Sẽ lấy Lưu Anh về? Dù anh không mong cầu những điều đó, thì hành động biệt tăm của cậu vẫn khiến lòng anh bị ảnh hưởng. Bởi nói, mấy lời hoa mật từ những người như đối phương nào đáng tin. Cưỡng bức anh, chứng tỏ cậu là người chẳng đàng hoàng, vậy mấy câu kia thuộc dạng trót lưỡi đầu môi cũng đâu khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanficNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...