Chap 4

1.6K 113 11
                                    


Do tình thế quá gấp, nên Dĩ Bân cũng ôm hẳn Lưu Anh đi đến bệnh viện mà không báo cho Nhất Hàn biết. Nhưng trong công ty có đến trăm ngàn con mắt, chỉ là họ chẳng dám tọc mạch lại với chủ tịch.

Khoảng chừng sau 3 tiếng, kể từ khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lưu Anh mới tỉnh lại. May là do anh bị kích động và ngã nhẹ, nên cái thai dù ảnh hưởng cũng chẳng đến đỗi phải mất.

"Em tỉnh rồi à? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

"Không cần."

Lưu Anh muốn chống tay ngồi dậy, nhưng sao thấy bụng mình vẫn còn đau, nên mặt mày nhăn nhó và chọn yên phận nằm lại giường.

"Em đừng có gấp ngồi dậy, đứa bé mới ổn định thôi, em đừng quá sức."

Lưu Anh cũng ngờ ngợ mình có thai, bởi bụng đau còn xuất huyết. Nên giây phút nghe Dĩ Bân bảo như thế, lòng cũng không quá kinh ngạc. Chỉ có điều, thay vì vui mừng, anh chuyển sang lo cho tương lai của con nhỏ. Giữa bản thân cùng Nhất Hàn đang có vết rạn, dù chẳng mấy lớn lao nhưng ai biết sau này ra sao.

"Dĩ Bân, thật ngại quá, làm phiền anh nhiều đến vậy."

"Không sao, chúng ta có thể làm bạn mà. Bạn bè thì tính toán mấy cái nhỏ nhặt này làm gì?"

Lòng Dĩ Bân còn yêu Lưu Anh rất nhiều, nhưng anh bây giờ đã làm người của Nhất Hàn rồi. Có mơ tưởng hay tiếp tục ôm ấp mối tình xưa cũng chẳng có tác dụng. Nên đành thuận theo những gì đã an bài, cho lòng đỡ đau. Chỉ là nhìn anh có con với người khác, thâm tâm vẫn bị ảnh hưởng.

"À đúng rồi, giấu chuyện có thai giúp em, em không muốn Nhất Hàn biết."

Dĩ Bân có chút không hiểu, nhưng quyết định của Lưu Anh là thứ nên ủng hộ, thành ra gật đầu coi như thỏa hiệp. Đối phương đưa một ly nước cho anh, nhưng nằm rất khó uống nên đành đỡ ngồi dậy. Lúc này Nhất Hàn từ ngoài đi vào liền nổi máu ghen, nhanh xô anh ấy ra một bên để đỡ lấy vợ của mình.

"Anh cút đi đi."

"Nhất Hàn em đủ rồi. Là Dĩ Bân đưa tôi vào bệnh viện, không có anh ấy tôi chẳng biết mình ra sao nữa."

Nhất Hàn bị Lưu Anh la thì càng nổi giận hơn, nên thở hắt ra một hơi và bảo:

"Ở PRI có biết bao nhiêu nhân viên, tại sao anh phải lựa ngay trước mặt anh ta mà ngất?"

"Chủ tịch, phu nhân, tôi xin phép về trước."

Dĩ Bân không muốn khiến Lưu Anh khó xử nên xin về. Nhưng Nhất Hàn đã chẳng cho phép.

"Anh đứng lại đó cho tôi, tôi cho anh về chưa? Chưa thì đứng yên đi."

"Lâm Nhất Hàn, đủ rồi em à, em không thấy mất mặt sao? Em đáp trả lại người đã cứu giúp vợ em như thế đó hả?"

Lưu Anh càng nói, chỉ khiến máu nóng trong người Nhất Hàn sôi trào hơn. Bởi cậu là chồng nhưng vợ mình ngất cũng chẳng biết, mãi đến khi vô tình nghe đám nhân viên bàn tán mới phát hiện ra. Thử hỏi còn cái nào mất mặt và khó chịu hơn điều này? Trong khi tình cũ của anh lại ở cạnh bên chăm sóc, nửa bước chẳng rời, động tay động chân. Vậy mà anh ở đây chẳng hiểu, chỉ biết la cậu là giỏi thôi.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ