Nhất Hàn cấp tốc chỉnh đốn quần áo và mặc đồ lại cho Lưu Anh để còn ôm đến bệnh viện nhanh chóng. Lòng cũng cầu mong, đứa con này tuyệt đối không thể mất. Nếu đứa nhỏ này mà rời khỏi bụng anh lần nữa, thì cả hai còn lại gì để níu kéo đây?Ở phía Nhất Hàn, cậu vẫn sẽ thương yêu và giữ chặt Lưu Anh không buông. Nhưng tâm tư và quyết định nơi anh mới là cái đáng lo ngại nhất. Giả sử còn đứa nhỏ, anh sẽ xem xét những gì tốt cho nó mà thi hành, dù chẳng thương yêu cậu như xưa thì cũng miễn cưỡng ở chung. Chứ cái thai này mà mất đi, nguyên nhân là xuất phát từ cậu, thì chắc hôn nhân này thật sự xong rồi.
Nhất Hàn nghĩ mình có thể giam Lưu Anh cả đời. Nhưng cậu lại không đành lòng nhìn thấy anh đau đớn. Thành ra khi còn ở biệt thự Lâm gia, cậu giảm thiểu số lượng gặp mặt nhau xuống, đa phần chờ đối phương ngủ mới quay lại. Hoặc chọn cách giả say, mặt lạnh lùng, để những cuộc trò chuyện và giao nhau ánh mắt hạn chế lại.
Ông trời chưa bao giờ chiều lòng người, giống như ông đã chẳng cho Lưu Anh cơ hội trốn thoát khỏi Nhất Hàn. Thành ra đứa con thứ 2 của họ đã mất đi trong dễ dàng như thế. Giọt máu mới tụ còn quá nhỏ, chẳng những không dưỡng, trái lại còn chịu những màn làm tình điên cuồng tác động. Song cứ căng thẳng, tâm trạng ủ dột, u uất quanh năm, thế muốn giữ được, kỳ thực rất khó. Chưa kể sức khỏe anh đã yếu từ lâu, còn tiền sử từng sảy thai.
Lưu Anh hôn mê đến mấy ngày mới tỉnh. Bác sĩ nói tình trạng này là do anh không muốn tỉnh, chứ về mặt sức khỏe thì sau khi truyền dịch, tiêm thuốc đã trở nên ổn định rồi. Nhất Hàn trong vòng 72 giờ cũng nào chợp mắt nổi, thần sắc theo đó tệ đến mức tả chẳng thành lời. Đến cả đồ cũng đâu có tâm trạng để thay, chuyện ở PRI cũng đem đến cả bệnh viện. Để có thể vừa túc trực cạnh anh vừa giải quyết.
Lưu Anh lúc tỉnh lại, thì đôi mắt xinh đẹp ấy cũng chứa đầy vô hồn, có lẽ anh thật sự biết đứa nhỏ không thể giữ được. Bụng của bản thân còn đau hơn lúc sảy thai lần đầu tiên, dù chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu, nhưng tận sâu bên trong vẫn nhức nhối ê ẩm, làm anh vẫn rất khó chịu.
Cảm nhận của người mang thai luôn không sai. Bởi đứa nhỏ còn nằm ở trong bụng hay chăng, Lưu Anh luôn luôn rõ nhất. Nên anh đâu cần ai lặp lại sự việc đau lòng đó với mình, vẫn tự biết được.
Lưu Anh đã sảy thai hai lần, về sau muốn làm ba chắc hẳn cũng rất khó. Nhưng cái đó chắc không còn quan trọng nữa, bởi anh chẳng muốn cùng Nhất Hàn có thêm một sự kết phối nào để dây dưa dài hạn. Chỉ là, bản thân chẳng còn cơ hội để cắt đứt. Do cú sốc kỳ này quá lớn, khiến anh mất đi khả năng nói chuyện giống bao người.
Nhất Hàn không tin vào những gì bác sĩ đã nói, còn cho rằng Lưu Anh đang giận mình rồi giả điên, để mong nhận được sự chán ghét từ cậu mà được rời đi. Nhưng trong một tuần vừa qua, anh nửa lời cũng chẳng thốt lên, sống như một cái xác không hồn. Ăn uống tắm rửa đều phải cậu làm hộ, may là còn biết phản ứng khi mắc tiểu tiện, đại tiện mà tự thân hướng về nơi có nhà vệ sinh. Làm cậu nhìn liền hiểu mà dìu dắt từng bước, rồi ở tại chỗ để canh chừng.
Tình trạng của Lưu Anh bây giờ, bác sĩ nói phải túc trực 24/24, bằng không anh tự tử rồi mất mạng dễ như trở lòng bàn tay. Điều này làm Nhất Hàn lo đến độ rối bời tâm tư, đầu óc theo đó đau nhức. Bản thân nào tin được, anh bị tâm lý nặng nề như thế, sớm biết có hôm nay thì lúc trước đã chừa cho đối phương một con đường lui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanfictionNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...