Chap 16

1.2K 104 20
                                    


Lưu Anh dùng chút ý thức cuối cùng để gắng gượng mà gọi cấp cứu, sau đó cũng ngất đi trong vòng tay của Nhất Hàn. Nhưng anh vẫn nhận biết được, máu của đối phương đang chảy ra rất nhiều, do da tay đang phản hồi về não chúng bị ướt sũng.

Khi Lưu Anh tỉnh lại, đã thấy mình ở trong bệnh viện. Đau nhức của cơ thể va chạm với những bậc cầu thang đúng là không hề nhỏ. Nhưng anh đâu thể nằm đây chờ bình phục, bởi còn phải đi tìm Nhất Hàn. Cả hai cùng nhau ngã xuống, nhưng chắc rằng cậu nặng hơn anh, nên muốn đi xem thử tình trạng ra sao. Lắng lo đến độ trong lòng như bị lửa đốt.

Cô điều dưỡng từ ngoài xách theo một chai dịch truyền tiến vào, thấy Lưu Anh còn định tháo hẳn kim truyền thì nhanh mở miệng bảo:

"Phu nhân, không được rời khỏi giường đâu ạ."

Lưu Anh không quan tâm, gượng ngồi dậy rồi nói:

"Nhất Hàn đang ở đâu."

Lưng của Lưu Anh có đeo một cái nịt, bác sĩ như muốn dùng nó cố định lại cột sống vừa ngã cầu thang của anh, nên ngồi dậy rất khó khăn.

"Lâm tổng còn ở trong phòng hồi sức. Phu nhân không thể đi thăm."

Lưu Anh rất lo, nhưng bây giờ có rời giường cũng vô dụng nên đành thở dài trong bất lực. Anh chỉ đành hỏi thăm cô điều dưỡng về tình trạng sơ lược của đối phương, biết được cuộc phẫu thuật thành công cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Hôm nay Lưu Anh cuối cùng cũng biết được, cảm giác chờ đợi một người tỉnh lại nó kinh khủng như thế nào. Nhìn Nhất Hàn bất động, đầu quấn băng, mặt mang mask thở, anh liền thấy chuyện xa nhau hay cạnh bên tiếp tục mệt mỏi đều không còn là vấn đề. Bản thân chỉ muốn cậu tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại là được. Anh không đi đâu nữa, không ly hôn nữa.

"Em tỉnh lại đi mà, tỉnh lại để sống với tôi chứ."

"Lâm Nhất Hàn em đúng là tra nam, đến lúc em nằm yên một chỗ rồi, không làm ra mấy hành động khiến tôi đau lòng nữa. Nhưng tôi vẫn phải khóc vì em. Tra nam, tra nam như em mau mau tỉnh lại đi."

Lưu Anh như muốn khóc đến nơi, do Nhất Hàn trong mắt anh, chính là một cây cổ thụ không thể đổ xuống. Lúc ở cạnh bên vừa thấy an tâm, chẳng sợ một ai có gan động đến mình. Lần trước bị bệnh cũng đủ làm anh lo lắng, chứ nói chi lần này bất tỉnh nhân sự một ngày chưa tỉnh.

Không phải Lưu Anh không biết Nhất Hàn yêu mình ra sao. Nhưng vì cậu chẳng đặt lòng thành vào đó, còn thay vì thể hiện sự yêu thương đúng mực, cậu đã dùng cách thức sai phạm để giữ lấy anh. Đối phương tự mình dọa mình, tự biến anh thành kẻ dối gian rồi chọn không tin tưởng. Đem bức tường vô hình chắn ngang đoạn đường chỉ thiếu một bước nữa, là có khả năng tay đan tay.

"Em không phải thương tôi sao? Thương tôi thì nên tỉnh lại, đừng làm tôi khóc chứ?"

Cuối cùng Nhất Hàn cũng chịu tỉnh, Lưu Anh cảm thấy như cuộc đời của mình được soi sáng. Anh mừng rỡ đến sống mũi cay xè, nhanh chạy đi gọi bác sĩ, sau đó trở ngược vào trong nắm tay đối phương.

"Em tỉnh rồi, thật mừng. Em tỉnh rồi."

Bác sĩ sau khi vào phòng cũng nhanh khám sơ qua một lượt, thấy mọi thứ đều bình thường thì nói:

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ