Ngày hôm đó, coi như an ổn trải qua, Nhất Hàn tốt đến mức còn chọn ngủ ở sofa, để Lưu Anh đừng lo nghĩ quá nhiều, hay phải sợ cậu nửa đêm manh động, mà không dám ngủ.Lưu Anh thắc mắc, lần đầu gặp nhau đã sỗ sàng như thế, sao hôm nay lại tốt như vậy? Hay chẳng qua Nhất Hàn đang diễn để anh có được sự an tâm? Hoặc đơn thuần là khi ấy, do quá muốn đánh dấu chủ quyền, để anh đừng thuộc về ai.
Xong xuôi, như chắc ăn, chẳng ai có khả năng cướp mất Lưu Anh nữa. Thì tự khắc chinh phục theo cách thức bình thường. Nói chung, tâm tư của Nhất Hàn, bản thân đoán không ra nên đành thôi.
Lưu Anh có xin về nhà, vì sợ ba mẹ mình sẽ lo, nhưng Nhất Hàn lại kiên quyết không cho. Chính bản thân khó chịu vì đã gần 30 tuổi nhưng lại bị giam cầm ở đây. Cũng muốn gây nhau với cậu, vùng lên chống trả. Nhưng đối phương như chẳng muốn tạo thêm hiềm khích, mặc kệ anh nói anh mắng. Cứ chọn yên lặng lắng nghe, sau đó nói mấy câu xuôi xuôi, hứa 1 tuần nữa sẽ cho anh gặp họ.
Lưu Anh khó hiểu, tại sao lại phải 1 tuần nữa? Nhưng căn biệt thự xa hoa này, đột nhiên hóa thành nhà tù giam cầm anh rồi. Dù Nhất Hàn có đối xử tốt với bản thân đến đâu, thì những khó chịu, bức bối vẫn chẳng vì thế mà giảm đi.
Lưu Anh bị chôn chân ở đây thì cực kỳ khó chịu, nhưng nhờ Nhất Hàn luôn ở cạnh anh, gác lại mọi công việc. Nói mấy lời dỗ dành, đút cho ăn, đút cho uống. Dù không quen hay muốn khước từ thì vẫn chẳng khả năng. Thật, đối phương tạo cho anh một cảm giác ấm áp kỳ lạ và khó tả. Nhưng song theo đó, lại thấy có lỗi khôn cùng.
Vì Lưu Anh thấy, mình giống như đang phản bội và làm một kẻ xấu xa vậy. Mới hôm nào còn kết hôn với Dĩ Bân, đột nhiên lại thấy lòng có tình cảm dị lạ đối với Nhất Hàn là sao? Dù biết cả hai không còn cơ hội cạnh nhau, thì cũng đâu thể dễ dàng quay lưng? Thành ra anh đang cật lực đấu tranh tư tưởng, tìm ra một lời giải đáp hợp lý.
Có lẽ, từ trước đến nay, Lưu Anh chưa từng tiếp xúc với ai ngoài Dĩ Bân để tìm hiểu. Trong khi đối phương quá tốt, rồi hợp nhau và chọn đi đến hôn nhân. Chứ thực chất, loại tình cảm mà anh trao cho đối phương không phải là yêu. Có nhiều thứ cao hơn tình bạn, lớn hơn cả tình tri kỷ, nhưng chẳng được xem là tình yêu. Cho nên, tình trạng của bản thân, cùng anh ấy, mang đầy đủ tính chất để liệt kê vào dạng trên.
Mà nói như thế, vậy Lưu Anh cùng Nhất Hàn mới thật sự là một đôi sao? Anh từng dựa vào người của cậu rồi, sự bình yên và đáng tin cậy được hình thành ở mức mạnh nhất. Tựa như chỉ cần có đối phương, thì dẫu ngoài kia có đáng sợ ra sao, cũng dám đương đầu.
Cảm nhận này, được xem như hoàn toàn khác với Dĩ Bân. Nên Lưu Anh chắc rằng, từ trước đến nay, bản thân thật sự nhầm lẫn mối quan hệ của mình cùng đối phương.
Nhưng kể ra, cũng không thể nói là Lưu Anh sai hay xấu. Vấn đề là chẳng có sự xuất hiện của Nhất Hàn, thì anh nào biết được, cái gì mới đúng nghĩa tình yêu thật sự. Đồng thời, bản thân vẫn có thể cùng Dĩ Bân hạnh phúc, xây nên một gia đình bình phàm mà không thiếu tiếng cười. Ngẫm lại, cũng chẳng có gì để hối hận cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/249987147-288-k276442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanficNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...