Chap 17

1.4K 112 38
                                    


"Lưu Anh, mọi chuyện không như anh nghĩ."

Lưu Anh chỉ yên lặng, bây giờ anh thật sự không biết phải nói cái gì nữa. Đầu óc ong ong và trống rỗng. Nhất Hàn nhanh chạy đến, bắt lấy tay anh bảo:

"Đừng giận được không? Đừng xa tôi được không? Tôi giả bệnh như thế là muốn giữ anh bên mình thôi."

Lưu Anh cúi mặt trước sự khẩn trương của Nhất Hàn. Sau đó hít một hơi sâu rồi nói rằng:

"Em đi làm đi, làm xong rồi về chúng ta nói chuyện."

"Anh..."

"Em bảo có công việc gấp mà, đi đi."

Lưu Anh sẽ không khóc, không có gì để khóc hết. Anh giữ bình tĩnh và tinh thần tốt nhất, giúp Nhất Hàn chỉnh lại cà vạt sau khi nói xong. Đúng là cậu có nhiều dự án cần đẩy nhanh tiến độ, thành ra đành quay lưng mà đi trong sự lo lắng.

Lưu Anh đi lại giường ngồi xuống, bắt đầu lựa chọn một hướng tích cực, vẹn cả đôi đường để ngẫm nghĩ.

Như lời Nhất Hàn nói, cậu đóng một vai tàn phế cũng đâu dễ dàng gì, mục đích của nó, suy cho cùng là tốt, chứ không phải xấu. Nhưng Lưu Anh làm sao tán thành sáng kiến dùng sự lừa dối để trói buộc nhau của cậu. Làm sao chấp nhận được chuyện mình bị xoay như một cái chong chóng? Chưa kể vấn đề này không nhỏ, đối phương đã dối gạt anh chẳng những một lần.

Lưu Anh ngã lưng nằm xuống giường, nhẩm lại thời gian dài vừa qua, kể từ giây phút ngày đầu tiên gặp Nhất Hàn cho đến hiện giờ, dường như bản thân đều bị gạt. Những gì cậu trao cho, từ hôn nhân đến thế giới màu hồng của lúc đầu, giống như một ảo cảnh vậy. Bởi đằng sau đó toàn là đau thương, là lừa dối nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Mức độ chân thật thì rất thấp.

Nhất Hàn giải quyết nhanh chóng mọi thứ rồi cũng về nhà vào buổi trưa. Lúc này Lưu Anh vẫn còn nằm trên giường, có lẽ bởi thấy mình bị gạt chuyện quá lớn nên không còn sức lực làm gì. Đáng lý anh nên thấy mâu thuẫn trong câu nói về bệnh trạng của cậu chứ? Trên đời này khối u ác tính còn có thể mổ, vậy tại sao lưng cậu lại không? Huống hồ hai chân còn cảm giác, khả năng đi đứng như bình thường là rất cao mà.

"Anh."

Nhất Hàn nằm xuống cạnh bên, đưa tay ôm chầm Lưu Anh vào lòng. Cậu thật sự sợ, sợ một ngày khi mình về nhà sẽ không còn thấy anh nữa.

"Sao em cứ thích lừa gạt tôi vậy? Mối quan hệ đổi về từ những lời nói dối nó không bền đâu. Huống hồ sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, tôi rất đau và cũng tự khắc xa em hơn một bậc, suy cho cùng chẳng có gì là tốt cả."

Lưu Anh thấy, có rất nhiều cách để thắt chặt và hàn gắn mối quan hệ. Tại sao lại dùng sức khỏe của bản thân ra để nói dối? Sau mỗi lần biết ra mình bị lừa, đương nhiên khoảng cách nơi hai người lại xa hơn một chút. Vì đâu Nhất Hàn trẻ con, chỉ biết cái trước mắt mà không nghĩ được đại cuộc?

Tình yêu được đổi về từ sự thương hại, sự dàn xếp sẽ thuần túy và dài lâu ư? Sao Nhất Hàn cứ không chịu nghĩ để Lưu Anh hôm nay phải đấu tranh tư tưởng nhiều đến thế? Anh chưa đủ khoan dung với cậu à? Lần này bản thân phải tiếp tục ôm đối phương vào lòng rồi xem như chưa có gì diễn đến à? Đến cùng cậu xem anh là gì? Một người mang chiến giáp chẳng thể bị thương sao?

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ