Chap 14

1.2K 105 35
                                    


Lưu Anh đau đến mức nằm vô hồn trên giường. Lâu lắm rồi anh chưa từng được đau như thế. Giống như Nhất Hàn đã đưa tay, xé nát bức màn màu hồng che đi quá khứ thống khổ của anh đằng sau. Nghĩ đến thời gian mình bị lừa đã khá lâu, càng làm bản thân thở chẳng nổi.

Khi Nhất Hàn về nhà đương nhiên nhìn ra Lưu Anh đang khóc nên tiến đến, sờ lấy mặt anh hỏi:

"Sao thế? Ai ức hiếp anh?"

Lưu Anh đưa mắt nhìn Nhất Hàn, bên trong chứa rất nhiều nỗi căm phẫn.

"Sao thế? Là cô ta sao? Để tôi đi giải quyết."

Lưu Anh không để Nhất Hàn đi, thay vào đó là nhanh bắt tay lại. Suốt cả buổi, anh như suy nghĩ được hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất, nên đã mở miệng bảo:

"Em có giấu tôi cái gì không? Có thì nói, tôi sẽ không ngại tha thứ cho em."

Lưu Anh khóc đến khớp hàm mỏi, cuống họng đau, nên lúc này nói chuyện vẫn đọng lại một chút khó khăn. Anh biết Nhất Hàn không tin mình, anh cũng biết lời đối phương hứa càng không đáng tin. Nhưng bản thân một khi đã yêu, liền thấy đối phương quá vững chắc, quá phù hợp để dựa vào. Ngu ngốc nghe theo những lời thốt ra từ miệng người ấy, dẫu trong lòng hiểu rõ, anh đang tự tạo sát thương cho mình.

Trên đời tại sao lại có tình yêu, rồi tại sao phải tạo ra sự ngu muội khi yêu? Lưu Anh không biết nữa, chỉ biết con đường hôm nay là anh tự sa chân vào. Bởi chẳng dứt khoát, chẳng kiên định mà tiếp tay Nhất Hàn, giúp cậu cắm cái sừng to cho mình. Thế trách ai đây? Là anh cứng đầu còn dại khờ, yêu đến hết lòng hết dạ. Tự tỏ ra hiểu chuyện để tự thấy có lỗi mà đồng ý với phương pháp mang thai hộ, đồng thời dẫn luôn tiểu tam về nhà thay đối phương. Thành ra suy cho cùng, mặc kệ Giai Ninh là nói thật hay nói dối, thì anh vẫn quá ngốc nghếch khi cho cô đặt chân vào đây, cho cô đầy đủ cơ hội hạ thấp mình, cướp chồng của mình.

"Tôi có giấu anh cái gì đâu, sao anh nói lạ thế a?"

Nhất Hàn cười gượng gạo hỏi, Lưu Anh thở ra một hơi rồi từ từ ngồi dậy, chậm rãi nói:

"Em chắc, mình không gạt tôi điều gì sao?"

"Anh nói thẳng ra đi, úp úp mở mở làm sao tôi biết?"

Lưu Anh không hiểu nổi, một kiểu người như Nhất Hàn thì làm sao mà suốt thời gian qua lại diễn được hay đến mức độ này? Làm anh thấy lớp phòng bị và khoảng cách cậu tạo ra với Giai Ninh mà tự cho rằng tình cảm của cả hai vẫn an toàn, chẳng bị đe dọa. Đến cùng toàn bộ là giả dối, là diễn thì anh phải đối mặt làm sao đây?

"Liễu Giai Ninh, mang thai con của em, không phải con của tôi, đúng chứ?"

Nhất Hàn có chút cả kinh, nhưng còn chuyện kinh khủng nào chưa đối mặt qua? Thành ra với vấn đề bị lật tẩy như thế, thực không đủ khiến cậu trưng nét sợ hãi ra mặt.

"Anh nghe cô ấy nói bậy cái gì đó?"

Nhất Hàn hơi giật giật mép miệng hỏi lại.

"Nếu em còn muốn chúng ta tiếp tục hôn nhân, thì nói thật với tôi đi."

Lưu Anh bắt đầu cao giọng, tay đang giữ lấy Nhất Hàn cũng siết chặt hơn. Anh đang cố nhẫn nhịn, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể để cùng cậu nói chuyện một cách bình thường, giảm thiểu sự xung đột dữ dội. Chứ với tính cách của người khác, chắc đã lật hẳn nóc nhà lên chứ không ngồi ở đây nhẹ nhàng, còn tỉnh táo nói chuyện.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ