Giai Ninh không muốn Lưu Anh bị như thế, nhưng cô không rảnh cứu và chỉ chọn trên bờ đứng nhìn. Anh chết thì quá hợp ý cô rồi, nên cứ để mọi chuyện diễn đến như thế đi. Người giúp việc hoảng hốt, tay run run gọi cho Nhất Hàn, nhưng còn chưa kịp nhấn nút gọi thì đối phương đã từ ngoài trở về. Cậu nhanh xuống xe khi thấy có những người lạ mặt đứng trong sân."Cứu phu nhân đi Lâm tổng."
Người giúp việc nhanh mở miệng kêu, Nhất Hàn còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy dưới hồ nước hình như có người. Sau khi nhanh tiến đến càng biết được rõ ràng đối tượng kia là ai mà nhảy xuống cấp tốc. Hồ nước trong suốt, nhìn anh chìm sâu như thế lòng cậu đau như cắt.
Sau khi mang được Lưu Anh lên, Nhất Hàn nhanh hô hấp nhân tạo và ép ngực để anh nôn nước đã tràn vào người ra ngoài, bằng không sẽ rất nguy hiểm.
"Lưu Anh, tỉnh lại đi, tỉnh lại."
Nhất Hàn sợ Lưu Anh bỏ mình mà đi, thật sự rất sợ. Nếu chuyện này diễn ra thật thì phải làm sao? Cậu đã thất hứa đêm qua, thành ra trong lòng cũng rất áy náy. Căn bản có muốn về, nhưng bởi đau lòng do trong mắt anh, cậu rất khốn nạn, rất sở khanh mà uống rất nhiều rượu, dẫn đến tình trạng ngủ quên tại quán. Sáng ra thì tập đoàn có chuyện, cần họp nội bộ gấp, đến thở còn chẳng có thời gian, nên một tin nhắn dành cho anh cũng không kịp gửi.
Do đó xin lỗi còn chưa kịp nói, hành động chuộc tội còn chưa kịp làm. Nếu cứ thế mà mất đi Lưu Anh thì Nhất Hàn sẽ hối hận, sẽ chết theo mất thôi. Nhưng may là sau bao nhiêu nỗ lực, anh cũng phun ra được một chút nước, đôi mắt nhắm nghiền đó đã lờ mờ hé ra. Trong tầm nhìn mờ ảo, anh thấy được gương mặt lo lắng của đối phương. Cậu về rồi, cậu chịu về rồi.
Nghĩ đến đây, biết đối phương còn chưa quên mình mà quay lại thì có chút vui nho nhỏ. Bản thân có sống được hay chăng cũng đâu thể nói trước. Nhưng chí ít Lưu Anh đã nhìn thấy được Nhất Hàn, khỏi cần lo lắng trước lúc chết mà người bản thân yêu cũng không thể gặp mặt.
Lưu Anh lần nữa lâm vào hôn mê. Nhất Hàn không nói gì nhiều, nhanh xốc đối phương lên để còn đưa đến bệnh viện. Nhưng trước khi đi còn cảnh cáo rằng:
"Những ai đang có mặt ở đây, nếu dám rời đi trước khi tôi quay lại, thì dòng họ 3 đời, tôi cũng không ngại giết hết."
Giai Ninh sợ đến đứng không vững, nhưng đám người áo đen đó có vì một câu nói của Nhất Hàn mà chấp nhận ở lại chăng? Cho nên đòi xong tiền công từ phía cô cũng nhanh chạy đi, nhưng liệu sẽ thoát khỏi được bàn tay của cậu à? Họ có lẽ đã đánh giá sai lầm về đối phương rồi.
Sau khi cấp cứu, biết được Lưu Anh đã không sao thì Nhất Hàn mới bớt lo. Cậu rốt cuộc đáng trách đến độ nào, vì đâu phải luôn là người chờ anh tỉnh lại? Loại cảm giác này chẳng hề dễ chịu, còn rất đáng sợ. Nhưng chẳng còn lựa chọn khác, chỉ biết hòa cùng với nó, ngồi nhìn thời gian trôi chầm chậm, đợi người mình thương mở mắt.
Lại một lần nữa ý chí sinh tồn của Lưu Anh không cao, nên mấy ngày trôi qua vẫn cứ nằm đó chưa chịu mở mắt. Nhất Hàn nóng lòng chết được, nhưng đâu biết gì ngoài tiếp tục chờ. Như ai cũng biết, chờ đợi không phải thứ đáng sợ, cái đáng sợ là phải chờ đến bao giờ. Chẳng có thời gian xác định, mọi thứ đều quá mơ hồ nên cậu muốn phát điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanficNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...