Lưu Anh cố gắng thì cuối cùng cũng mang được đống sổ sách đó trả cho phòng kế toán. Trên đường trở lại nơi làm việc, anh cảm thấy mình không còn hơi để thở, sức để bước, hai chân run rẩy, đến người ngoài nhìn vào cũng có thể nhìn rõ."Em làm sao vậy?"
Dĩ Bân thấy Lưu Anh không ổn, đến đi cũng phải dựa vào tường nên nhanh tiến đến. Bao tử của anh co rút mạnh mẽ, nếu đặt tay lên bụng, chắc hẳn sẽ thấy nơi có dạ dày nằm đang cộm cứng lên. Anh đau đến ngồi xổm xuống tại chỗ, nếu là đang ở nhà thì chắc anh co ro thành hình số bốn trên giường rồi.
"Đau quá.....a...."
"Em không có uống thuốc sao?"
Lưu Anh lắc lắc đầu, từ khi bị Nhất Hàn giam cho đến nay, làm gì có thuốc cầm chừng cơn bao tử mà uống? Rồi thời gian vừa qua, anh thật không tiện đến bệnh viện cho lắm, với lại chẳng thấy nó đau nên cũng bỏ lơ. Nào ngờ đến khi nó tái phát liền khó chịu đến vậy. Căn bệnh này thuộc dạng mãn tính, có chết mang theo, không cách nào hết triệt để. Lâu lâu phải uống thuốc để ngăn chặn, do uống liên tục cũng tạo nên tình huống kháng thuốc, nên cách khoảng vài tháng mới có thể sử dụng thuốc đặc trị trở lại. Chỉ là hơn 2 năm qua, nửa liều để giúp nó ổn định, anh cũng nào có.
"Không có....em còn chưa đi khám lại."
"Thật là... Đứng lên, tôi dìu em đi nghỉ."
Dĩ Bân thấy không thể đưa Lưu Anh về chỗ làm việc, do anh đang đau như thế, cần chỗ nghỉ ngơi vẫn hơn. Trong phòng tổng giám đốc cũng có phòng ngủ nho nhỏ, nên đưa hẳn lên đó. Bản thân bây giờ đang đau lắm, nên chẳng nghĩ suy gì nhiều. Vác thứ nặng như thế đi lên rồi xuống 15 tầng lầu đủ làm anh đứt hơi rồi.
Nhất Hàn về đến tập đoàn liền nhanh chạy đi tìm Lưu Anh, cậu về sớm hơn dự định một ngày cũng do nhớ anh. Thế nhưng lúc nãy gọi điện lại chẳng bắt máy, thật làm trong lòng bất an. Ở PRI có Dĩ Bân, cậu lại luôn sống với sự thấp thỏm, cũng như chưa từng thử tin anh tuyệt đối một lần, nên chỉ cần hành động nhỏ là nhắn tin không trả lời cũng nổi cơn ghen. Chứ nói chi đến chuyện liên hệ mà bị gián đoạn, sau đó gọi thêm bao nhiêu lần vẫn thuê bao.
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân....phu nhân....."
Nữ nhân viên liền lắp bắp khiến Nhất Hàn càng nổi điên mà quát:
"Phu nhân đang ở đâu."
Vì Nhất Hàn đã liên hệ về nhà, họ nói là Lưu Anh đang đi làm, nên không có chuyện anh rời khỏi công ty.
"Tôi...tôi thấy phu nhân được tổng giám đốc đưa lên phòng rồi."
Nhất Hàn bốc khói đỉnh đầu, hóa ra cậu lo sợ không sai. Nhanh quay lưng đi lên phòng Dĩ Bân xem hai người đã làm ra chuyện gì. Ban ngày ban mặt, còn đang ở tập đoàn thế mà hai người lại không biết xấu hổ, còn cắm cho cậu cái sừng, thử hỏi sao có thể chẳng điên và cho qua dễ dàng?
"Tất Dĩ Bân."
Nhất Hàn đá cửa xông vào, nhưng trong phòng không có ai, càng khiến cậu lo sợ cả hai đang quấn nhau trong phòng nghỉ. Nhanh tiến về hướng đó dù có lo lắng, sợ mình thấy những thứ chẳng nên thấy. Phút này cậu mới tự hỏi, có phải mỗi khi Lưu Anh bắt gặp cậu cùng người khác ân ái, lòng đã mang cảm giác nhói đau, phát cuồng như thế này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanfictionNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...