"Nói nữa đi, tôi đang nghe đây, anh nói tiếp đi."Nhất Hàn bóp cổ Lưu Anh rất mạnh, khiến anh ngạt khí nhưng một chút sợ hãi cũng không có, thay vào đó còn cố gắng nói:
"Giết tôi đi, giỏi thì em giết chết tôi đi."
"Muốn chết để rời xa tôi lắm á? Anh đừng mơ mộng viễn vông nữa."
Dứt tiếng, Nhất Hàn thu tay lại, còn Lưu Anh thì ho sặc sụa. Cậu đứng lên, chỉnh trang quần áo rồi bảo:
"Nghỉ ngơi đi."
"Đó thật sự là con của em mà, một chút trắc ẩn cuối cùng em cũng không có sao?"
Lưu Anh ráng nói thêm lần cuối, mong Nhất Hàn sẽ suy xét phần nào để cho mình được cạnh con. Nhưng cậu cái gì cũng không đáp, dứt khoát rời khỏi căn phòng rộng lớn này. Anh như tuyệt vọng khôn cùng, toàn thân chùng xuống, nước mắt cũng rơi nhiều hơn vì nhớ con, vì vỡ nát cõi lòng.
"Sao lại lấy phải một người như em? Sao tôi lại yêu trúng em?"
Lưu Anh không hiểu nổi lúc đó bản thân đã bị cái gì để dễ dàng rơi vào cuộc tình đắng cay, đáng sợ này. Anh đang vừa khóc vừa cười, cười cho bản thân ngu ngốc, tự hủy hoại đời mình ngay từ đầu để rơi vào kết cục của hôm nay.
Thoáng cũng một tháng rồi, nhưng Lưu Anh không thể gặp được con của mình, ngay cả căn phòng này anh vẫn chưa có quyền hạn để bước ra khỏi. Lấy phải một người gia trưởng, có máu chiếm hữu là đáng sợ như thế sao? Anh không biết nữa, chỉ cảm thấy vì sự chiếm hữu nơi Nhất Hàn, mà cuộc đời này của anh trở nên quá thảm hại và từng tình tiết phải trải qua đều đáng sợ, còn hơn đạp lên chông gai, để nó xuyên qua da thịt rồi đổ máu.
Từ khi cùng nhau kết hôn, bước qua khoảng 3 tháng đầu tiên thì đã chịu cảnh giam cầm, gần 5 năm trời vẫn hoàn về sự trói chân, không thể đi đâu. Sao cuộc đời này của Lưu Anh thất bại đến mức này? Sao anh phải sống và chịu những điều này chứ?
Hạ ngón tay xuống nốt đô trên cây đàn, tạo nên một nhịp trầm buồn thấu tâm can. Lưu Anh đã 1 tháng không nói chuyện, đến ăn uống đều không bao nhiêu. Nhưng Nhất Hàn lại chẳng quan tâm tới điều ấy, thay vào đó chỉ biết cùng anh lăn lộn trên giường cho thỏa mãn được nhu cầu dục vọng.
Gần đây vết mổ Lưu Anh cũng đau lại, bên trong cũng ê ẩm nhức nhức dị lạ. Nhưng anh không thể đến được bệnh viện, càng không thể nói với người như Nhất Hàn. Do đó đành chịu sự đau nhức một mình rồi rơi vào chứng trầm cảm sau khi sinh một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chẳng biết con mình thế nào rồi, anh lo lắm, đêm ngày ruột gan đều nóng bừng. Nhưng đi thăm không được, nhìn mặt không xong, thật lòng chỉ muốn chết.
Lưu Anh sống vì con, nhưng ngay cả con cũng không thể gặp thì sống tiếp làm gì? Kể ra sức chịu đựng của anh cũng khủng khiếp thật, thời gian dài đằng đẵng như vậy trôi qua, toàn là đau khổ và mất mát. Thế mà vẫn còn tồn tại được đến hôm nay và vẫn sống cạnh Nhất Hàn, phải chăng đáng để khâm phục?
Lưu Anh còn nhớ như in những câu hứa phút đầu mà Nhất Hàn trao cho. Nhớ như in hình ảnh hạnh phúc của cả hai thời mới kết hôn. Anh đàn, anh hát, cậu ngồi nghe, hoặc cậu đọc sách, anh nằm nghe. Cả hai từng hạnh phúc ấm êm như thế mà, vì đâu lại thành bước đường hôm nay? Là bản thân sai và không biết giữ lửa gia đình à?
![](https://img.wattpad.com/cover/249987147-288-k276442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸ
FanfictionNhân vật: Lâm Nhất Hàn - Lưu Anh Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơ...