Chap 6

1.5K 117 35
                                    


Lưu Anh nằm chết lặng trên giường, vừa đau thể xác, vừa tổn thương tâm hồn. Đã dặn lòng không muốn khóc, nhưng sau bản thân lại kiềm nước mắt chẳng nổi? Cũng chính hành động này của cậu, đã khiến cuộc đời anh rẽ lối, cuộc sống hạnh phúc, bình dị tan nát. Nhưng hệ lụy của điều này, cơ hồ đối phương vẫn chưa nhìn ra. Nên bây giờ mới để nó hình thành lần nữa, tự hủy hoại hôn nhân của mình.

"Khóc cái gì? Từ khi nào ở với tôi lại khiến anh thấy nhục nhã đến phát khóc hả?"

Nhất Hàn đứng trước gương trong phòng nghỉ để chỉnh lại quần áo và hỏi Lưu Anh. Anh chọn yên lặng không nói, vì đối với người như cậu, có đáp trả thế nào cũng tạo nên những màn gây nhau vô bổ. Đặc biệt hơn là ở giây phút này, bản thân chẳng có nhiều hơi sức để tranh luận dư thừa.

"Sao? Im lặng cái gì? Anh đừng tưởng mình im lặng như thế, thì tôi không có cách ép anh mở miệng."

Nhất Hàn thắt xong cà vạt thì ngồi xuống cạnh giường, khẽ lau nước mắt cho Lưu Anh và nói. Anh thở ra một hơi, gạt tay cậu sang một bên rồi từ từ ngồi dậy, mặc dù hành động này làm nơi tư mật bị xé rách phát ra cơn đau khó chịu.

"Ngồi dậy làm gì? Nghỉ ngơi đi."

"Chúng ta......ly hôn đi."

Lưu Anh thấy có chút khó nói, nên thoáng ngập ngừng, mím chặt môi rồi mới tiếp tục nói cho tròn câu. Nhất Hàn nghe xong liền nhướng mày, như tâm tình bị chấn động, sau đó thở hắt ra một hơi hỏi:

"Sao? Anh đang nói bậy cái gì đó?"

"Tôi không nói bậy....tôi thật sự muốn ly hôn, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này làm mình mệt rồi."

Yêu nhau là một chuyện, cùng nhau kết hôn lại là một chuyện. Song đó cũng là vấn đề khiến những người yêu nhau đến sống chết, nhưng khi về ở chung một mái nhà liền nhanh muốn ly hôn. Tình yêu, hôn nhân, là những thứ có đau có vui, nhưng không phải nguyên tố làm bản thân trở nên mỏi mệt khôn cùng. Thành ra khi Lưu Anh thấy, mình đã mang đầy rẫy sự mệt mỏi, liền chẳng muốn tiếp tục giữ hoặc níu kéo tổ ấm này.

Không phải là Lưu Anh chưa đương đầu đã dễ dàng bỏ cuộc, mà anh nhìn được tương lai mịt mù nếu tiếp tục. Hiện tại đã như thế, về sau sẽ còn trăm ngàn cay đắng nào hơn? Nên anh tranh thủ phút giây được xem là kịp thời quay đầu này, rời bỏ đối phương, chừa cho bản thân con đường lui an toàn.

"Mệt? Anh mệt hay tôi mệt? Trong cuộc hôn nhân này anh có bỏ công sức gì sao? Là tôi phải lao tâm khổ trí khiến cho anh yêu tôi còn gì?"

Nhất Hàn quen làm trung tâm, Nhất Hàn có một cái tôi to. Nên nay nghe Lưu Anh mở miệng, đưa ra yêu cầu này trước thì càng nổi điên chịu không nổi. Bởi tại sao đồ cậu đã giữ trên tay, lại có quyền tự ý rời khỏi lòng bàn tay? Huống chi lấy được anh về, kéo dài hôn nhân được 3 tháng, đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Thế nên Lưu Anh nói ly hôn thì nhanh cam đành ly hôn à? Sao có chuyện dễ như ăn cơm ấy được? Nhất Hàn ở lúc chưa rõ mình với anh có máu mủ thật hay chăng, còn không chọn từ bỏ, thì nói chi là bây giờ. Món cậu đã đưa lên đến miệng, lỡ có ăn chẳng được cũng nhai cho nát rồi mới nhả ra, chứ chẳng có chuyện nhường cho bất kỳ một ai.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ