Chap 9

1.3K 99 3
                                    

Nhất Hàn đặt Lưu Anh xuống giường, sau đó hỏi:

"Cô ấy có làm gì anh không?"

Lưu Anh không đáp, chỉ lắc đầu. Thật sự anh chẳng muốn lừa Nhất Hàn về chuyện mình đã nói lại được mà mãi giả câm. Nhưng do bản thân căm hờn đối phương lắm, nên nào muốn nói chuyện. Cậu là hung thủ hại chết con anh, là người đã cưỡng bức anh trước mặt người yêu cũ. Song, nếu đồng ý kể chuyên sâu hơn thì cuộc đời nhiều bất hạnh của anh như hôm nay, đều do đối phương ban cho.

Phải ngay từ đầu, Nhất Hàn đừng cưỡng bức Lưu Anh. Phải chi ngay từ đầu, Nhất Hàn đừng phá hôn lễ của Lưu Anh. Thì có lẽ mọi chuyện đã đổi khác rồi, anh đâu cần như thế, con cái chắc cũng đến lúc ăn thôi nôi.

Hạnh phúc, cuộc sống giản dị nhưng đầy vui vẻ, tương lai bằng phẳng không cần đạp lên gai mà đi, đều bị Nhất Hàn hủy hoại. Tuy chẳng thể gắn cho cậu cái tội làm sảy đứa con đầu tiên của mình. Nhưng Lưu Anh nghĩ rằng, nếu không cùng cậu gây nhau thì đâu động thai, đâu cùng cậu lấy nhau thì đâu cần nghe tin sét đánh ngang tai. Nhưng đến cùng phải trách ai đây? Thật sự đáng hận đối phương 100% sao?

Nhưng kể ra, cũng Lưu Anh góp phần tạo nên hôm nhân này còn gì? Chỉ tiếc là anh tin nhầm, yêu nhầm, vội vàng mà bước vào ngõ tăm tối, từ chọn bỏ đi quyền sinh sát, quyết định cho cuộc đời này của mình. Thì giờ than trách cũng thế.

"Tôi biết, anh hồi phục cũng lâu rồi."

Lưu Anh nhìn Nhất Hàn hơi nghi hoặc. Nhưng rồi lại thấy cậu biết cũng là chuyện thường. Bởi để tiện theo dõi và canh chừng anh, chẳng lẽ không có camera trong phòng hoặc khắp nhà? Nhưng cậu biết thì sao? Bản thân vẫn thấy mình chẳng phận sự gì phải nói chuyện với cậu.

"Không sao, tôi chờ được ngày anh tự nguyện nói chuyện với tôi."

Lưu Anh thở ra một hơi, định nằm xuống giường thì đã bị Nhất Hàn nắm tay lại. Anh tính thu về nhưng cậu giữ rất chặt và nói:

"Nhưng.....nếu được, tôi vẫn mong anh nói chuyện với tôi ngay bây giờ."

Nhất Hàn rất nhớ giọng của Lưu Anh. Anh có giọng nói rất thanh và cao, giống như tiếng hót chim hoàng yến, trong trẻo, đẹp đẽ. Đặc biệt những lúc làm nũng hoặc ngại ngùng vùi vào lòng cậu, thì giọng điệu đơn sơ nhưng hoàn mỹ đó, càng ngọt và êm tai.

"Lưu Anh à, anh đâu thể như vậy với tôi cả đời. Hay anh định dùng cách này để trả thù tôi?"

Trả thù? Lưu Anh rất muốn, nhưng chỉ tiếc là anh không đủ mạnh để bắt Nhất Hàn chịu cảnh đau thương. Cơ mà dùng cách thức này để trả thù có gì hay ho? Đôi khi còn làm cậu chẳng thấy phiền phức mà vui vẻ, khỏi lo bị càm ràm.

"Đâu phải mình anh mới chịu nỗi đau mất con đâu, tôi cũng rất đau mà, hai đứa con mà anh mất cũng là con tôi còn gì?"

Nhất Hàn thật sự đau sao? Lưu Anh không nhìn thấy được điều đó. Càng nhắc anh chỉ càng khó chịu. Đứa con đầu tiên của cả hai mất được bao lâu chứ? Cậu vẫn đi ra ngoài tìm thú vui, vì anh ở nhà mắc tâm bệnh, chẳng cho cậu đụng chạm đến.

Mặt Lưu Anh không chút đổi sắc, cứ như đang nghe Nhất Hàn kể một câu chuyện nhạt nhẽo, trong khi ánh mắt của cậu đúng chứa đau thương. Người như cậu, căn bản chẳng thể sống quá thiên về cảm xúc, có đau cũng để trong lòng, nên anh muốn đối phương thể hiện, đôi khi cũng là một cái khó.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ