Chap 7

1.4K 115 13
                                    


Vừa rồi, Lưu Anh uống sữa dinh dưỡng cũng muốn nôn, nên đã rất lo lắng mà ngồi trên giường để suy nghĩ, ngẫm lại những triệu chứng bất thường nơi mình gần 1 tháng vừa qua. Gần đây anh hay buồn ngủ, ăn uống đều cứ nhợn nhợn ở cổ, đặc biệt các món quá tanh thì càng muốn nôn dữ dội. Chưa kể bụng hay quặn đau khi Nhất Hàn dày xéo anh một cách mạnh bạo.

Thế có khi nào Lưu Anh lại có thai rồi không? Đột nhiên anh cảm thấy lo lắng và hoang mang. Bởi đang bị giam cầm ở đây, có thai thì phải làm thế nào? Anh đồng ý, con mình được sinh ra chắc hẳn sẽ nhận được những điều kiện tốt nhất. Chỉ có điều bản thân nào muốn vì đứa con này mà mãi dây dưa với đối phương, tạo nên một tương lai khốn khổ mà lại chẳng hồi kết?

Từ đầu đã muốn ly hôn, sau một thời gian bị nhốt và chịu đựng những gì Nhất Hàn đối xử với mình, thì Lưu Anh càng không muốn ở cùng đối phương cả đời. Anh phải tìm cách, nhất quyết trốn được khỏi đây, mang đứa nhỏ này cao chạy xa bay. Thực chẳng ngờ chỉ mấy lần làm trần và uống thuốc bỏ cữ, lại để vấn đề to lớn này diễn ra. Thật anh đau đầu và luýnh quýnh.

Lưu Anh nhìn đồng hồ, còn chẳng quá 5 phút nữa là tới giờ cơm trưa, người của Nhất Hàn thế nào cũng mang cơm vào đây. Thành ra nhanh chạy vào nhà tắm, đợi khi có tiếng cửa mở liền làm bộ ngất xỉu ở trong đó. Để họ thấy và đưa mình đến bệnh viện. Khi đến được nơi ấy, con đường thoát thân sẽ cao hơn.

Lưu Anh từng giả bệnh để được đi bệnh viện nhưng bất thành, tuy nhiên anh vẫn muốn thử lại cách này lần nữa.  Do ngã trong nhà vệ sinh là một chuyện rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến xương khớp lẫn não bộ, bác sĩ gia đình đương nhiên cũng khuyên đưa anh đến nơi có điều kiện hơn. Vì đứa con này, anh bằng mọi giá phải chạy cho thoát.

Nhất Hàn không xứng đáng để nuôi dạy con của Lưu Anh, anh dám chắc điều đó. Loại người như cậu, chỉ khiến đứa nhỏ thêm hư thôi, lớn lên thành một Lâm Nhất Hàn thứ 2 thì có gì tốt. Nên anh sẽ liều một lần, coi như tự giúp bản thân giải thoát. Do cái lao tù này sắp làm anh điên lên rồi, còn chịu đựng thêm năm dài tháng rộng thì sẽ chết mất.

Lưu Anh không phải không yêu Nhất Hàn mới năm lần bảy lượt tìm cách trốn đi. Chỉ là anh chẳng thể sống cạnh một người như đối phương, cuộc hôn nhân khiến bản thân mệt mỏi, ngột ngạt và đau lòng. Chưa kể bản thân đang bị giam cầm, đứa con sinh ra chắc hẳn phải chịu chung cùng cảnh chôn chân. Trẻ nhỏ thì sao lớn lên với môi trường như vậy được, rồi hai người ba đều nào hạnh phúc, sẽ để lại vết thương ra sao trong lòng nó?

Thành ra Lưu Anh mới đành tâm mà tính, thà rằng cho nó chỉ biết một người ba là anh. Còn hơn bắt nó chứng kiến bản thân cùng Nhất Hàn gây nhau, song tình cảm trao cho nó cũng không trọn vẹn, gây nguy cơ ảnh hưởng tâm lý cao. Anh bị bức đến điên khùng vẫn được, duy đứa nhỏ do đâu phải chịu khổ chung?

Nên Lưu Anh mới càng độc đoán, dứt khoát trong vấn đề ôm con chạy đi này. Đứa con này xuất hiện chẳng biết tốt xấu, nhưng nó chính là động lực để anh bức gông xiềng, nghĩ cũng là may mắn trước mắt. Bằng không, bản thân còn phải chịu đựng sự giam lỏng này cả đời cũng nên.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ