Chap 18

1.3K 108 21
                                    


Lưu Anh biết buồn chứ, biết khó chịu chứ. Nhưng anh phải làm gì đây? Không lẽ đi gây nhau rồi chọc cho Nhất Hàn nổi điên lên? Đến lúc đó hậu quả khôn lường, anh thật sự chẳng chịu được và cái thai cũng khó lòng giữ.

Lưu Anh nhịn nhục như thế, cố gắng sống cạnh Nhất Hàn cho đến tận hôm nay, cái người mà dường như chỉ còn thương kết tinh ở bụng anh, chứ chẳng còn thương anh, là vì cái gì? Không phải vì đứa nhỏ mới tượng hình thôi sao? Bản thân trải qua hai lần mất con rồi, nếu lần này còn sinh không được, tiếp tục có chuyện xấu diễn đến thì anh sẽ chết mất.

Thành ra Lưu Anh luôn cố gắng lùi một bước và nhẫn nhịn trong khả năng. Anh không muốn cùng Nhất Hàn gây nhau hoặc xảy ra tranh chấp dẫn đến nhiều hệ lụy mất mát. Giữa hai người, căn bản đã đủ nhiều chuyện để đổ vỡ hôn nhân, để đường ai nấy đi rồi. Cho nên anh mới cam đành chịu thiệt thòi, chịu uất ức để bớt thêm những chuyện tồi tệ đang cao khả năng diễn ra. Coi như vì mình, vì cậu, vì con, vì cuộc hôn nhân anh đã tốn quá nhiều thời gian, công sức, chịu nhiều thống khổ để đổi về nhưng hạnh phúc còn đang ngoài tầm với.

Cái khó giữ lửa của hiện tại là Nhất Hàn đang phải kiêng cữ, chẳng thể động vào Lưu Anh vì sự an toàn của cái thai. Do đó tính khí cũng nóng hơn trước mấy phần, ở cạnh anh dù chưa mở miệng nói chuyện cũng tự động cáu gắt. Tình trạng cả hai ngày càng tệ, không khí cũng ảm đạm trì trệ.

Lưu Anh thì mang thai nên nhạy cảm, do đó nhiều lúc nhịn không được mà phát khóc. Anh còn sợ sau khi sinh ra, con mình sẽ có gương mặt buồn nhưng biết làm gì khác đây? Nhất Hàn xem anh như món đồ không thể dùng, bỏ mặc và tỏ ra bất cần nhưng lại dùng cách cưỡng chế.

Lưu Anh phải nói là buồn bực đến ngứa tay ngứa chân. Vì kể từ khi biết mình mang thai cho đến nay, Nhất Hàn cái gì cũng chẳng cho anh làm, đến chuyện ra ngoài càng không, diện tích bản thân có thể đi đứng thoải mái là khuôn viên biệt thự, còn lại hết rồi.

Cách đây ít hôm, Lưu Anh có nuôi một chú chó nhỏ, nhưng sau một buổi sớm thức dậy thì nó đã mất tích. Anh đã chạy khắp nhà để tìm, hỏi luôn Nhất Hàn nhưng cậu bảo không gặp. Tuy nhiên bản thân biết, chính đối phương đã đem nó đi rồi.

Lưu Anh không hiểu nổi Nhất Hàn làm như thế là muốn cái gì. Sợ anh tiếp xúc động vật sẽ bệnh và ảnh hưởng cái thai thì nên nói, tại sao lại âm thầm giải quyết rồi nói dối như vậy? Riết rồi anh sợ mình sẽ trầm cảm trong giai đoạn mang thai, nói đúng hơn là phát điên.

"Tôi cho Tất Dĩ Bân nghỉ làm rồi."

Trong giờ cơm, Nhất Hàn đột nhiên nói. Lưu Anh nghe xong cũng tỏ ra bình thường đáp:

"Em lớn được một chút rồi."

Liệu Nhất Hàn có dám thề, phút đầu giữ Dĩ Bân ở lại PRI không phải vì công tư bất minh chăng? Thành ra Lưu Anh thấy cậu thôi đặt nặng chuyện này cũng là đáng mừng. Coi như thông qua chuyện trên chứng tỏ, cậu chịu tin anh có thương yêu cậu.

"Thế anh yêu tôi hơn rồi đúng không?"

Nhất Hàn biết mình ấu trĩ, Nhất Hàn biết mình trẻ con. Nhưng cái máu chiếm hữu, độc tài, độc tôn nó đáng sợ lắm. Hơn hết là Lưu Anh ngay từ đầu không định là của cậu và phải giành giật cướp về. Thành ra đôi lúc bản thân biết mình đang như một thằng điên, còn tự hạ giá, nhưng kiểm soát lý trí bất thành. Song hệ lụy để lại đương nhiên là đẩy anh xa mình hơn.

Yêu Anh 95 Ngày | ĐAM MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ