84 - anh sẽ nghe, được chứ?

1.6K 115 4
                                    

Cái ôm hôm nay của Jeno chặt hơn mọi khi, Jaemin nghĩ thầm. Hai người vừa mới xem xong bộ phim mà Jaemin đề xuất, lúc này đang nằm ôm nhau và đùa giỡn

Jaemin đã từng rất bài xích việc ôm ấp, bởi vì cậu nghĩ rằng nó quá mức thân mật. Nhưng khi nằm gọn trong vòng ôm của Jeno, cảm giác thư giãn bao trùm lấy cậu. Jaemin cảm thấy thoải mái, cậu cảm thấy yên bình. Những cái ôm của Jeno dấy lên trong cậu bóng hình của mái ấm. Hoặc có thể chỉ là do Jaemin thật sự thích gần gũi và ôm ấp... Nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào việc đối phương là ai. Cũng có lẽ là do Jaemin thích Jeno quá nhiều. Dẫu rằng lý do có là gì đi chăng nữa, thì Jaemin dường như đã nghiện những cái ôm của Jeno rồi, chúng là những điều tuyệt vời nhất.

Jeno ngước mắt về phía Jaemin, ánh nhìn tràn đầy sự dịu dàng khi bắt gặp nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của đối phương.

"Em biết không, anh nhận ra điều này." Jeno thốt lên, nhéo mũi Jaemin. Jaemin nhăn mũi lại như một phản ứng tự nhiên, thành công khiến Jeno bật cười.

"Điều gì thế?" Jaemin nhìn cậu. Trông Jeno tựa như một thiên thần khi ánh nhìn ghim chặt trên người Jaemin. Toàn bộ sự chú ý của Jeno dồn hết lên trên người Jaemin.

Jeno xoay người đối diện về phía Jaemin để có thể nhìn rõ đối phương hơn. "Chúng mình vẫn chưa biết nhiều về nhau." Jeno bật cười. Ngay cả điệu bật cười ấy khi qua tai Jaemin cũng giống như một bản giao hưởng vậy. Jaemin thực sự đã lún rất sâu vào trong hố tình này rồi.

Cậu khẽ nhăn hàng lông mày khi hiểu ra điều Jeno vừa nói, "Ý anh là sao?"

Jeno kéo Jaemin lại gần hơn, "Ý anh là, anh muốn biết nhiều hơn về em, tình yêu à." Jeno đặt nụ hôn lên trán Jaemin. "Ví dụ như là những chuyện thời thơ ấu của em chẳng hạn." Nụ hôn lan tới mũi cậu, "Anh muốn biết những thứ khiến em bật khóc khi còn là một cậu bé." Cuối cùng là môi Jaemin, "Anh muốn biết nhiều hơn về em. Anh muốn biết rõ hơn về Na Jaemin. Một Na Jaemin trước khi gặp Jeno." Jeno mỉm cười

Trước đây Jaemin và Jeno đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Hai người đã kể vô số chuyện về bạn bè của mình và cả chuyện trường lớp. Nhắn tin cho nhau mọi lúc mọi nơi, dù là khi vui hay buồn... hay chỉ đơn giản là cảm thấy chán. Hai người biết hết những món sở trường của nhau, cả bài hát ưa thích nữa. Vốn dĩ hai người đã biết những điều nhỏ nhặt về nhau rồi. Nhưng không phải bời vì cả hai nói cho đối phương biết điều ấy, mà bởi vì bất kỳ khi nào bên nhau, cả hai đều quan sát đối phương và lẳng lặng ghi nhớ.

Nhưng sự việc lần này hoàn toàn khác, không còn là những thứ nhỏ nhặt nữa. Câu chuyện sắp được kể sẽ là về quá khứ của Jaemin. Jeno mong muốn được biết về quá khứ của cậu, Jeno muốn biết cuộc sống của Jaemin như nào trước khi Jeno bước chân vào.

Thời thơ ấu của Jaemin ư? Cậu không muốn nói về nó. Jaemin đã sống thế nào trước khi Jeno bước vào à? Ừm, cuộc sống đại học khá thú vị và vui, nhưng dường như vẫn thiếu điều gì đó. Giờ phút này khi nhìn Jeno, cậu chợt nhận ra thứ bấy lâu nay vẫn thiếu là gì.

Jaemin là một người thẳng như ruột ngựa, cậu nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, cậu ghét sự giả dối... nhất là với những người cậu yêu thương, và thật quá rõ ràng, cậu đã yêu Jeno mất rồi.

Jaemin hít một hơi thật sâu trước khi vùi mặt vào ngực Jeno, "Anh muốn biết điều gì?"

Jeno tủm tỉm, "Uhm... ước mơ hồi nhỏ của em là gì?" Jeno vuốt tóc Jaemin.

"Em đã muốn trở thành một phi hành gia." Jaemin cười, "Sau đó là bác sĩ, tiếp theo là một nhà khoa học, tiếp theo nữa là trở thành giáo viên."

Jeno đăm chiêu, "Anh nghĩ rằng nghề giáo phù hợp với em. Hôm trước anh có ngắm em xem phim 'Sự trở về của Siêu anh hùng', em thật sự thích lũ trẻ, và anh chắc rằng chúng cũng thích em."

Jaưmin nhìn Jeno, thấy đối phương cười tít hết mắt lại: "Anh thực sự nghĩ thế sao?" Cậu lo lắng chờ đợi câu trả lời của Jeno.

Jeno gật, "Vâng, thầy Jaemin.", giả giọng lũ trẻ, "Thầy Jaemin rất hiền, còn vô cùng nhẫn nại nữa." Thành công khiến Jaemin lườm cậu cháy mặt, và Jeno bật cười trước phản ứng ấy của Jaemin.

"Vậy điều gì khiến em thay đổi giấc mơ? Chạy theo ngành kinh tế thay vì trở thành nhà giáo vĩ đại?"

Đột nhiên Jaemin cảm thấy lo lắng. Khẽ cắn môi dưới của mình, lo sợ rằng nếu hai người tiếp tục trò chuyện, sẽ chạm tới vấn đề cậu muốn trốn tránh nhất.

Jaemin quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Jeno, "Ba muốn em tiếp quản sự nghiệp của ông ấy."

"Vậy em có thích điều đó không?" Jeno hỏi, bằng một chất giọng dịu dàng nhưng phảng phất chút cứng rắn. "Đó có phải điều em muốn không?" Jeno cố gắng tìm kiếm anh nhìn của Jaemin.

Jaemin là một người cứng rắn. Thực sự đấy. Cậu từng rất giỏi trong việc kìm chế cảm xúc của mình, thành thục với việc trưng ra những cảm xúc trái ngược với suy nghĩ. Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực tỏ ra mình là người hạnh phúc nhất trên Trái Đất này, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng giờ phút này đây khi đang đối mặt với Jeno, tựa như Jeno sẵn sàng lắng nghe hết toàn bộ khó khăn, lo lắng và mệt mỏi của cậu, thì bức tường giả tạo vững chắc bao nhiêu năm của cậu hoàn toàn sụp đổ.

"Tình yêu à?" Jeno lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Jaemin, "Có chuyện gì thế, em yêu?" Giọng cậu ngập tràn sự lo lắng.

Jaemin cảm thấy sợ. Lỡ như sau khi nghe toàn bộ những chuyện khổ sở của cậu, Jeno lại biến mất thì sao?

"Nào, có anh đây rồi." Jeno dịu giọng. "Anh sẽ lắng nghe toàn bộ, được chứ?" Cậu cất giọng an ủi Jaemin, tựa như biết hết toàn bộ những mệt nhọc Jaemin vẫn luôn cất giấu.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ