75 - câu đố

1.8K 152 0
                                    

Vậy là kết thúc rồi nhỉ? "Tạm biệt, Lee Jeno" sao? Chắn hẳn anh ấy sẽ chọn bạn gái cũ. Ừm, Jaemin đã mong chờ chuyện quái gì cơ chứ? Jaemin sẽ chẳng thể nào cạnh tranh được với bạn gái cũ của Jeno cả.

Jeno quỳ gối trước mặt Jaemin, để mặt hai người có thể đặt nganh nhau. Cậu đưa tay ra nâng cằm Jaemin và nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy.

Con ngươi Jaemin mở rộng.

"Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Anh không muốn quay lại với cô ấy." Jeno nói, "Xin em, đừng rời xa anh?" Jeno mỉm cười, đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Jaemin lại khó thở nữa rồi. Jaemin toi thật rồi, Jaemin đã lún quá sâu vào chiếc hố tình yêu với Jeno rồi.

"N-Nói dối." Jaemin lắp bắp. Em cảm thấy lo lắng hết sức, đồng thời cũng thấy bối rối, bởi trước nay em chưa từng thấy lo lắng.

Nếu anh ấy không thích bạn gái cũ nữa, vậy sao vẫn ôm cô ta? Tại sao Jeno lại nhìn bạn gái cũ đầy sự cưng chiều như thế? Hay là Jaemin chỉ đang lo lắng thái quá?

"Điều gì khiến em nghĩ rằng anh đang gian dối?" Jeno hỏi.

"B-Bạn của em nói rằng đã thấy anh ôm người yêu cũ."

"Chỉ là một cái ôm để tạm biệt thôi. Một cái ôm kết thúc." Jeno khúc khích. Cậu véo hai bên má Jaemin, tựa như đã tìm thấy điều gì đó rất thú vị.

Cái ôm cuối cùng ư?

"Bạn em cũng nói rằng đã thấy anh nhìn bạn gái cũ một cách rất vui vẻ khi hai người cùng nhau trò chuyện!" Jaemin hít một hơi thật sâu. Nếu Jeno hỏi em rằng người bạn đó là ai, em sẽ phải hy sinh Donghyuck.

"Vì sao thế? Anh cần phải trưng ra mặt buồn để nói chuyện với cô ấy sao?" Jeno phá lên cười, ngay lập tức nhận được một cái lườm của Jaemin.

"Khi đó anh đang kể cho cô ấy nghe về một chuyện gần đây đã thu hút hết mọi sự chú ý lẫn thích thú của anh." Jeno thừa nhận.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Một câu đố. Một câu đố hết sức thú vị." Jeno nheo mắt. Cậu đứng dậy và kéo theo Jaemin. "Tới lượt anh rồi nhỉ, em yêu?" Cậu choàng tay qua eo Jaemin, kéo em lại gần mình hơn. "Đó có phải là chuyện khiến em bực bội không?"

Jaemin lắc đầu, mặc cho Jeno hẳn đã sớm nhận ra sự thật này.

Jeno cười. Khẽ đặt lên trán Jaemin một nụ hôn rồi nói, "Okay. Đã đủ cho sự thật lòng của ngày hôm nay nhỉ, hm? Mình đi thôi, cùng về nhà nhé?"

Jaemin gật đầu. Em cảm thấy toàn thân được thả lỏng.

Jeno thực sự là toàn bộ an yên và thoải mái của em.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ