15 - trò chơi ve vãn

2.7K 212 0
                                    


Jaemin hoàn toàn đối lập với hai chữ "nghiêm túc". Cậu thuộc tuýp người thích vờn quanh, chim chuột và luôn thích thử thách bản thân mình.

"Nâng ly lên đi nào!" Hyuk hô lớn và rót tequila cho từng người. Mọi người vui vẻ cụng ly, Jaemin ngay lập tức ngậm lấy một lát chanh khi nốc xong ly của mình.

"Mày có sao không?" Mark hỏi Jaemin.

Jaemin nhăn mày, "Vừa rồi mới là ly đầu tiên của tao thôi. Hôm nay nhất định không say không về!!" Vừa nói, Jaemin vừa nốc tiếp ly rượu khác.

Mark vừa cười vừa lắc đầu. "Mày điên rồi Jaemin ạ." Mark khẽ nói bên tai Jaemin, đồng thời lưu luyến nhìn cậu.

Nốc rượu khiến Jaemin cảm giác như được tái sinh, bởi nó cuốn trôi mọi muộn phiền của cậu. Vị đắng của tequila đi kèm âm thanh tuyệt diệu của bài hát được vặn loa hết cỡ - là liều thuốc cho tinh thần kiệt quệ của Jaemin sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Tất cả mọi người đều vui vẻ cụng ly và trò chuyện. Mark đặt tay lên eo Jaemin và giới thiệu cậu với các bạn bè của mình. Mark và Jaemin tuy học chung trường nhưng lại trái ngành, Mark theo chuyên ngành Kỹ sư.

"Tớ đã nghe Mark kể rất nhiều về cậu rồi." Một người trong đám bạn của Mark nói. Và cậu ta phá lên cười khi thấy Mark ra hiệu cho cậu ta dừng lại.

"Thật sao? Tớ mong là cậu ấy không nói xấu mình haha." Jaemin vừa ngửa cổ uống rượu vừa đáp. "Chúng tớ là bạn từ thuở nhỏ, bọn tớ đến từ Gimpo." Jaemin nói và cười với bạn của Mark.

Hyuk nhón vai Jaemin: "Vui vẻ tí không bạn hiền?" Khi hỏi câu này, mặt Hyuk đã đỏ ngang trái cà chua chín. Rõ là chất cồn đã tác động không nhẹ tới cậu ấy. Vừa gãi gãi vào lớp áo da của Jaemin, Hyuk vừa cười đầy ngọt ngàn xen kẽ chút mê man.

Jaemin xin phép Mark và đám bạn của cậu ấy.

Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Jaemin thích thú làm quen và trò chuyện với đám đông ở đây.

Ba người thoả sức nhảy nhót dưới nhịp nhạc, Hyuk ghé tai hai thằng bạn và nói: "Thi xem ai tán tỉnh giỏi hơn đi? Kẻ thua cuộc phải mời rượu những người còn lại."

Trò chơi tán tỉnh, nghĩa là, bạn phải thành công hỏi xin số một người lạ hoắc. Xin được càng nhiều càng tốt, ai thua sẽ phải chịu phạt (ở đây là mua một chai rượu đãi những người còn lại).

Jaemin phá lên cười đầy ranh mãnh và lắc lắc đầu: "Vậy thì cưng chuẩn bị sẵn tiền đi ha."

"Chơi cái trò gì kỳ vậy hai thằng mất dạy này??? Chả công bằng tẹo nào, chúng mày thừa biết tao không biết cách dẹo." Renjun phẫn nộ nhếch mày.

Hyuk cười đáp: "Vậy bây giờ tập đi là vừa nha babe." Nói đoạn, vừa tu chai rượu vừa nhảy nhót theo điệu nhạc.

Jaemin quay trở về bàn của mình, uống cạn 4 ly rượu trước khi dạo quanh club để tìm kiếm mục tiêu của mình. Cậu thực sự cần thêm sự tự tin, bởi vì Hyuk là một đối thủ thực sự đáng gờm.

Nếu nói Jaemin không say là nói dối. Giờ phút này, đầu óc và tầm nhìn của Jaemin có chút mơ hồ. Dẫu rằng tửu lượng cao, nhưng từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào club, cậu đã uống quá nhiều, không - ngừng - nghỉ.

Jaemin đã hỏi và xin được kha khá số điện thoại. Thường thì cậu sẽ nhảy và nói chuyện phiếm với họ một lúc trước khi thực sự xin số. Không chỉ cho cách liên lạc, có cơ số người muốn mời rượu Jaemin, bất cứ loại nào cậu muốn uống. Quả là một đêm tuyệt vời cho Jaemin.

Cơ mà, Jaemin nhà chúng ta đã say mất rồi.

Lúc này, cậu vô tình chạm phải một gương mặt thân quen, và ngay lập tức mỉm cười khi nhận ra đó là ai.

"Ah, cẩn thận." Yangyang, anh bạn của quý ngài kiến trúc sư trên Twitter.

"Ah, Yangyang, chào cậuuu." Jaemin vừa hớn hở chào vừa nâng ly.

Vẻ mặt của Yangyang hết sức phân vân, "Ồ... chúng ta có quen nhau không nhỉ?" Vừa hỏi, cậu vừa nhìn những người bạn của mình lúc này đang đứng sau lưng Jaemin.

Jaemin dành cả ngày hôm qua để stalk Yangyang, chỉ với mong muốn đào thêm được gì đó ở crush của mình. Chẳng có gì Yangyang up trên Twitter mà Jaemin không nằm lòng cả.

"Không đâu! Nhưng mà tớ biết cậu là ai!" Jaemin vừa nấc vừa trả lời. Men rượu thực sự đang nuốt trọn tinh thần lẫn thể xác của cậu rồi.

"À... okay?" Yangyang nở nụ cười ngượng ngập.

"Cho tớ số Yangyang nhé! Tớ cần phải thắng được chai tequila!" Jaemin hét lên đầy vui vẻ.

"Ah..? Tớ không đủ để chi trả cho một ch—"

Không kịp nói hết câu, Yangyang đã vội im lặng khi thấy Jaemin ngã khuỵ xuống. May mắn, có ai đó đã ôm lấy eo Jaemin, kịp không để cậu ngã xuống sàn.

"Chuyện quái quỷ gì thế? Anh bạn, cậu có ổn không?" Yangyang vội hỏi.

Jaemin vừa gật đầu vừa cười mà trả lời: "Ừm, tớ nghĩ là mình đang thèm thuốc (lá)!"

"Cậu định hút thuốc thế nào trong khi bản thân đứng còn không vững?" Người con trai đang ôm eo cậu từ đằng sau cậu khẽ lên tiếng.

Nhưng Jaemin chẳng màng trả lời, cậu đứng thẳng người và bước ra khỏi club. Yangyang và hai người bạn của cậu đuổi theo Jaemin.

"Cứ vác cậu ta vào trong đi. Tao đói rồi." Một cậu trai lạ mặt nói. Còn Jaemin thì đang lục túi áo mà tìm điếu thuốc.

"Lucas, mày không thấy là cậu ta đang sống dở chết dở à?" Yangyang đáp.

"Tớ không có—"
Lần này thì Jaemin thật sự mất thăng bằng rồi.

"A, đm, đau quá!" Jaemin hét toáng lên, và ngay lập tức ngất tại chỗ.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ