109 - vô dụng

776 65 0
                                    

Nỗi đau của Na Jaemin là nỗi đau của Lee Jeno. Nếu Jaemin khóc, Jeno cũng sẽ khóc.

Trái tim của Jeno như vỡ vụn thành 100 mảnh khi cậu nghe em kể chuyện đời mình. Em chẳng đáng phải chịu đựng bất cứ một điều gì hết. Em xứng đáng được yêu thương. Em xứng đáng với những người yêu em chân thành, và Jeno sẵn sàng dành tặng cho Jaemin mọi tình yêu mà cậu có.

Bởi vì Jaemin xứng đáng với những điều tốt đẹp. Trái tim Jeno rất đau khi mà biết được rằng Jaemin nghĩ bản thân phải chứng minh cho gia đình mình thấy bản thân xứng đáng với họ mà cậu ấy mang. Jeno muốn ôm lấy Jaemin, để an ủi em, để cho em biết rằng em xứng đáng được yêu thương. Để cho em biết rằng Jeno yêu em rất nhiều.

Nghe Jaemin kể chuyện càng khiến Jeno yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Trông em thật sự rất dễ tổn thương trong suốt quá trình kể về những chuyện mà em đã trải qua trong đời, thế nhưng mà chồng em vẫn rất mạnh mẽ. Jeno càng muốn yêu thương Jaemin nhiều hơn nữa. Cậu càng phải lòng em hơn.

"Khi nào tốt nghiệp tụi mình chạy trốn anh nhé. Được không?" Hai mắt Jaemin chan chứa hi vọng. Trông cậu rất vội vàng, chỉ muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức cùng với Jeno.

"Mình cùng nhau đi trốn! Đi tới Busan hoặc bất cứ nơi nào khác! Bất cứ nơi nào anh thích! Em sẽ buông bỏ mọi thứ. Em sẽ rời bỏ gia đình của mình. Em sẽ chạy trốn cùng với anh. Chúng mình sẽ cùng sống với nhau anh nhé."

Một giây phút nào đó Jeno đã suýt đồng ý với kế hoạch ấy của Na Jaemin. Đôi mắt em long lanh biết bao, lời em nói thật thuyết phục. Cậu không muốn phải khiến em thất vọng. Jaemin có thể nói bừa ra một nơi em muốn tới, và Jeno sẽ đưa em tới đó ngay lập tức.

"Chúng mình sống đơn giản thôi. Cùng nuôi chó, mèo hoặc cả hai!" Jaemin mỉm cười, hai má em ửng hồng trông đáng yêu biết bao.

Jeno thực sự rất muốn đồng ý. Thế nhưng hiện thực lại đánh cậu một cú thật mạnh. Jeno là niềm hy vọng của mẹ. Cậu còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh trên vai. Cậu chẳng thể nào cứ thế mà bỏ đi được. Cậu có một mục tiêu. Cậu muốn dành tặng cho gia đình mình một cuộc sống sung túc và thoải mái. Cậu muốn mẹ của mình có được cuộc sống mà bà xứng đáng. Mẹ cậu đã làm việc suốt cả cuộc đời rồi. Rời khỏi Seoul cùng em đồng nghĩa với việc tất cả mọi mơ ước cho gia đình của cậu sẽ phải dời lại, mất nhiều thời gian để hoàn thành hơn. Đột nhiên cậu nhớ đến nụ cười của mẹ. Trái tim của cậu xét lại. Giá như mà cậu sinh ra trong nhung lụa. Ước gì tất cả mọi thứ có thể dễ dàng hơn.

Điều khiển cậu phiền lòng đó là em muốn rời bỏ gia đình của mình. Cậu nhớ rõ những lời chửi mắng bố trước kia của mình. Cậu không muốn em phải hối hận về quyết định của mình trong tương lai.

Cậu ngồi thẳng dậy và nâng gương mặt của em lên một cách dịu dàng nhất có thể, tựa như là em có thể tan ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt của cậu dịu dàng trở lại khi mà nhìn thấy em vô cùng quyết tâm chạy trốn.

"Anh rất muốn bỏ trốn cùng em, yêu dấu hỡi." Jeno nói. Ước gì Jeno được tự do buông bỏ trách nhiệm, nhất định cậu sẽ bỏ lại mọi thứ mà chạy trốn cùng em.

Trái tim cậu vỡ tan khi Jaemin nhắm hai mắt lại. Dường như em chẳng muốn nghe bất cứ điều gì phát ra từ miệng Jeno.

"Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế." Jeno tiếp lời.

Nếu Jeno sống cùng Jaemin, họ sẽ phải tìm một mái nhà che mưa che nắng, họ sẽ phải làm lụng vất vả hơn để có thể chi trả cho toàn bộ các hoá đơn và cả đồ ăn thức uống nữa. Sẽ rất khó khăn cho cả hai. Jeno sẽ phải chia đôi lương cho cả hai người và mẹ của mình. Câụ sẽ phải làm lụng vất vả hơn rất nhiều. Tình cảnh sẽ vô cùng khó khăn và vất vả.

"Buông bỏ mọi thứ không hề dễ dàng. Bỏ lại gia đình của mình lại càng khó khăn, khi mà sâu thẳm trong em còn rất nhiều lời còn chưa kịp nói với họ. Anh chắc chắn rằng một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì đã bỏ trốn hoặc từ mặt gia đình mình."

Jeno vuốt ve hai má em, "Sẽ không dễ gì khi chúng ta mới chỉ đặt bước chân đầu tiên vào thế giới rộng lớn này. Chúng mình không có tiền và nguồn thức ăn. Chúng mình vẫn cần phải tìm kiếm việc làm. Sẽ không dễ gì khi mà hai ta gần như tay tắng. Chúng mình vẫn chưa là gì hết cả."

Jaemin nắm lấy đường viền áo hoodie của Jeno và xoắn chúng lại, "Anh không muốn ở bên em sao?" Jaemin hỏi.

Jeno cắn môi dưới, ngăn cho bản thân không khóc. Jeno muốn ở bên Jaemin lắm chứ, cậu thực sự rất muốn.

Ước gì vũ trụ đứng về phía họ. Jeno cảm thấy bất bực vô cùng. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng. Giá như cậu sinh ra trong nhung lụa, giá như mà gia đình cậu giàu có, giá như mà mọi thứ dễ dàng hơn. Nhưng không, cuộc sống nào có bao giờ vận hành như thế? Jeno cần phải đứng liên tục từ 8h sáng tới 8h tối chỉ để đổi lại những đồng bạc còi. Cậu phải làm việc hết công suất chỉ để có thể đưa Jaemin ra ngoài đi hẹn hò. Cậu còn phải học hành chăm chỉ để có thể thực hiện được những hoài bão và ước mơ của mình.

"Anh xin lỗi vì bản thân... vô dụng. Có lẽ nếu anh giàu hơn, mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn nhiều." Jeno nức nở, sâu bên trong, cậu rất đau khổ. Jeno choàng tay ôm lấy Jaemin.

Jaemin lắc đầu, "Anh chưa bao giờ vô dụng. Anh là đỉnh nhất." Jaemin nhắm mắt lại, "Anh dạy em biết hạnh phúc là gì, Jeno à. Em hạnh phúc lắm."


Jaemin vĩnh viễn là ánh trăng sáng của Jeno.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ