60 - lối thoát

1.7K 139 2
                                    


Không khí trong xe ngập tràn sự kỳ quái và ngượng ngùng. Điều này rất tệ, bởi vì hai thứ kia chưa từng xuất hiện trong tình bạn giữa Jaemin và Mark.

"Mày ổn không?" Mark lo lắng hỏi Jaemin, người nãy giờ né tránh ánh mắt cậu bằng cách hướng mặt ra ngoài cửa sổ.

Jaemin gật đầu, không có tâm trạng cho bất kỳ cuộc trò chuyện nào lúc này.

Jaemin biết chứ. Em biết hết những thứ ba mẹ em đang lên kế hoạch, và tận sau bên trong, em cũng biết Mark biết điều đấy. Thật buồn làm sao, nhưng đây chính là thực tế cuộc sống. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn hết cho Jaemin rồi. Chương trình học của em, căn nhà tương lai của em, công việc của em, thậm chí là cả vị hôn phu nữa.

Gia đình của Mark là một trong những gia đình quyền quý nhất ở Gimpo. Nhà của em và nhà của Mark là đối tác làm ăn, cũng chính là lý do tại sao hai người biết sau từ nhỏ.

Nhưng Jaemin chẳng thể gả cho Mark. Không phải Mark, người bạn thân nhất của em. Jaemin không muốn hi sinh tình bạn lâu năm của mình chỉ vì một thứ gì đó không chắc chắn. Bởi vì Jaemin biết, em sẽ chẳng bao giờ yêu Mark đúng nghĩa cả. Mark là hiện diện của một trong số những người quan trọng nhất đời em. Ép buộc em cưới cậu ấy, chính là ép em phải từ bỏ đi người bạn thân của mình.

Jaemin hiểu rằng, em buộc phải cưới người mà gia đình em muốn, em đã chấp nhận hiện thực này từ rất lâu rồi. Nhưng em mong rằng người ấy là một ai đó khác, chẳng phải là bạn em.

"Tới nơi rồi." Mark khẽ nói.

Jaemin gật đầu với cậu ấy.

Gia đình Jaemin nở nụ cười rạng rỡ giây phút nhìn thấy Mark và Jaemin cùng nhau bước vào nhà hàng. Ba của em ngay lập tức đứng dậy bắt tay với Mark, thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của ông.

"Con ngồi đi." Ba em cười, "Mark, dạo này sao rồi con? Ta nghe nói rằng điểm số của con rất cao. Ba con nói rằng khoa đã chọn con làm đại diện cho một cuộc thi. Ông ấy rất tự hào về con." Ba của Jaemin trông rất tự hào về Mark.

Mark ngại ngùng cười, "Con vẫn khoẻ, thưa bác. Dạ, cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu ạ. Chỉ là một cuộc thi nhỏ lẻ thôi ấy mà." Mark lo lắng, vặn vẹo người trên chiếc ghế.

"Ta mong rằng Jaemin cũng coi trọng việc học như con. Ý ta là, nhìn màu tóc của nó kìa. Sáng nay ta đã yêu cầu nó nhuộm về màu đen, nhưng thậm chí Jaemin còn chẳng thèm bận tâm nữa." Ba của em khẽ bóp trán.

"Con nghĩ rằng màu này rất hợp với bạn ấy ạ." Mark cố gắng hết sức để thể hiện sự tôn trọng.

"Điểm số của con vẫn ổn." Jaemin thì thầm.

"Bị điểm B không hề ổn chút nào, Jaemin ạ. Chẳng lẽ tới giờ con vẫn không hiểu điều đó?" Ba em nghiêm giọng.

Jaemin hướng ánh nhìn tới mẹ mình, người đang ngồi sau ba em. Bà ấy trông thật tĩnh lặng, dịu dàng thưởng thức ly rượu đắt tiền của mình, né tránh ánh mắt của Jaemin. Như mọi khi, bà vẫn là một món đồ trang sức hoàn hảo của ba em, với vẻ ngoài đẹp đẽ và sự thanh lịch của mình.

Jaemin đảo mắt, "Con đói rồi. Chúng ta còn phải nói chuyện tới bao giờ nữa?"

Ba Jaemin hít một hơi thật sâu, vẫy tay gọi phục vụ. Ông gọi toàn bộ những món đắt tiền nhất cho hai đứa trẻ.

"Cuộc sống đại học sao rồi?" Ba Jaemin hỏi, "Hai đứa đều đang học năm cuối. Ta vẫn nhớ cái ngày Jaemin cầu xin ta cho nó được học đại học ở Seoul." Ba em cười. Jaemin cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Thực lòng mà nói ta chưa bao giờ muốn cho nó học ở đây hết, nếu nó học ở Gimpo thì tốt rồi, chúng ta có thể chăm sóc cho nó. Con thấy đó Mark, Jaemin là một đứa có chút tính cách nổi loạn." Lúc này ba nhìn em. "Thật sự ta rất bất ngờ, không hiểu bằng cách nào mà hai đứa trở thành bạn thân. Hai đứa có tính cách đối nghịch nhau hoàn toàn." Ông lắc đầu.

"Jaemin, con đã cảm ơn Mark chưa? Bởi vì có cậu ấy nên con mới được học ở Seoul đấy." Ba Jaemin rót rượu cho Mark.

Jaemin vẫn nhớ cái ngày em khóc lóc kể cho Mark nghe rằng ba từ chối đề nghị cho em học đại học ở Seoul. Ngày đó, Mark đã trấn an và đảm bảo với em rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mark lúng túng đỡ lấy ly rượu, "Không phải là do con đâu bác. Là ở chính cậu ấy, Jaemin đã vượt qua hết các bài kiểm tra, bởi cậu ấy đã rất nỗ lực." Nói dối. Jaemin biết rằng tất cả đều là nhờ Mark.

Khoảnh khắc ba men Jaemin biết rằng Mark nhờ ba mình thuyết phục họ cho Jaemin học ở Seoul, ba mẹ em đã đồng ý ngay tắp lự.

Ba em thậm chí còn nói em chọn nhà và xe đi, nhưng Jaemin từ chối cả hai. Em ghét gia đình mình, ghét tiền tài của họ. Em chọn ở trong ký túc xá.

"Kể cả nó có làm được bài thi, thì cũng không có chuyện được phép học ở đây đâu. Là vì con đã nhờ ba con thuyết phục ta đấy, Mark à." Ba em ung dung ăn steak của mình.

Jaemin đột ngột đứng phắt dậy, vứt cả dao và dĩa xuống bàn, lạnh giọng, "Quên mất, con có hẹn với bạn."

"Na Jaemin, đừng có khiến ta mất mặt với Mark, mau ngồi xuống." Ba em cảnh cáo.

Jaemin chán ghét ba em. Thực lòng mà nói, em mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Tất cả những gì em muốn chỉ là một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Dường như điều này là quá khó khăn với em.

Seoul là lối thoát của em.

Jaemin cầm túi, "Con không làm mất mặt ai hết. Con chỉ cần rời khỏi nơi này thôi."

Nói đoạn, em tức khắc rời nhà hàng và ấn gọi cho một người khá quen thuộc. Con người mà gần đây đã mang tới cho em sự an yên và thoải mái mà em vẫn luôn khát khao.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ