57 - an yên và dễ chịu

1.8K 157 0
                                    

Từ sáng tới giờ, thứ quẩn quanh Jaemin là sự stress. Những chuyện xảy ra trước đó với Jeno, bố mẹ chuẩn bị tới Seoul thăm em, và cả sự bối rối trước những xúc cảm này. Tất cả đều đang nhấn chìm em, và điều đó thực sự tồi tệ. Rất tệ, bởi Jaemin không phải là tuýp người thích đối mặt với những vấn đề của mình. Em muốn tránh khỏi chúng càng xa càng tốt.

"Mày đi đâu thế?" Hyuk cất tiếng hỏi khi thấy Jaemin cất đồ nhanh hơn bình thường. Lớp học chỉ vừa mới kết thúc, và Jaemin vừa nhận được tin nhắn của Jeno. Dẫu rằng Jaemin rất muốn tránh mặt Jeno những ngày này, nhưng em không thể. Em rất muốn gặp cậu ấy, mặc dù người ta là thủ phạm gây ra sự tức tối trong em.

"Jeno đang chờ tao." Jaemin đáp. Renjun và Hyk nhìn nhau rồi triệt để yên lặng. Cả ba cùng nhau sánh vai rời khỏi tòa giảng đường.

"Nó kìa." Renjun chỉ vào Jeno. Lúc này, cậu ấy đang nói chuyện với một cô gái, dáng người hơi nhỏ. Vẫn là nụ cười thân thiện rạng rỡ với người đối diện. vẫn là nụ cười ấy, tươi tắn tựa xuân hoa hướng về phía Jaemin. Chẳng có lý do nào cả, những trái tim Jaemin đột nhiên trĩu nặng.

Hyuk khẽ nắm lấy bàn tay em và cười, "Nếu mày thực sự mất kiểm soát, vậy thì hủy kèo đi." Bằng một chất giọng nghiêm túc, cậu ấy tiếp tục, "Lỡ như với mày tình cảm dành cho mối quan hệ này là thật, còn với nó vĩnh viễn chỉ là một trò đùa thì sao? Rồi cuối cùng mày sẽ chịu thương tổn. Nếu mày thực sự thích nó, vậy thì dừng sự hèn nhát ấy lại và nói nó biết đi." Xem Hyuk nó nói kìa, cứ như là mọi chuyện dễ như ăn cháo vậy.

Nếu như Jaemin thực sự rơi vào lưới tình thật, thì em nhất định giải triệt nó từ trong trứng. Bởi vì Jaemin không được phép yêu ai cả. Em không được phép.

"Khùng, đừng có lo bò tắng răng. Không ai có tình cảm thật hết, được chứ? Không ai hết." Jaemin cười với Hyuk. "Tao phải đi rồi, hẹn gặp hai đứa sau nhé." Em vẫy chào hai đứa trước khi sang đường, đến bên cạnh Jeno.


"Hi." Em mỉm cười với Jeno. Cô gái kia đã rời đi rồi. Lúc này, Jeno đang ngồi chờ Jaemin trước cửa tòa nhà Jaemin theo học.

Jeno đứng dậy, kéo Jaemin lại gần và ôm chặt em ấy. "Anh xin lỗi." Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc của em, "Em vẫn giận anh ư?"

Jaemin hít một hơi thật sâu: "Em đâu có giận đâu."

Bởi vì em chẳng có quyền giận. Em có khó chịu, đúng vậy. Nhưng mà, em chẳng có quyền gì để giận Jeno cả.

"Jaemin, đôi khi nói thật cũng không sao hết." Jeno nhẹ giọng. Cậu buông em ấy ra, kéo em ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

Jeno lấy ra từ trong túi mình hai túi đồ ăn và mờ chúng ra, đặt một túi trước mặt mình và túi còn lại trước mặt Jaemin, đồng thời đưa cho em một đôi đũa. "Và dành cho phần tuyệt vời nhất," Jeno giơ hai cốc trà hoa quả mua ở quán nước em thích. "Tada!" Cậu ấy mỉm cười.

Jaemin cũng nở nụ cười, nhận lấy phần nước của mình.

"Sao anh biết em thích cái này?" Jaemin nheo mắt và uống nước của mình.

Jeno nhún vai, "Anh thường xuyên thấy em uống vị này trên story IG của em mà." Jeno tủm tỉm.

Jaemin nhìn hộp đồ ăn trước mặt mình, "Anh nấu chỗ này hả?"

Jeno gật đầu, "Lucas và Yangyang giúp anh đó, sau khi anh làm xong bài kiểm tra. Làm ơn, hãy khen nó ngon nhé."

Jaemin cầm đũa lên, gắp thức ăn và hỏi, "Có độc trong đây không thế?"

Jeno lườm yêu em và hét, "Không nhaaa!"

Jaemin bật cười. Đầu em chợt lóe lên một ý tưởng tinh nghịch.

Jaemin đưa vào miệng một miếng cơ chiên kimchi, rồi bất chợt lớn giọng, "Nước! Nước!" Em giả vờ ho sặc sụa, cốt để ngăn bản thân khỏi việc cười bò với phản ứng của Jeno. Jeno nhanh chóng lục túi và đưa cho Jaemin chai nước.

"Của em đây!"

"Em chỉ đùa thôi." Jaemin phá lên cười.

Jeno nhìn Jaemin đầy tức tối và tiếp tục ăn.

"Này, người ta chỉ đùa thôi mà! Ngon lắm đó!" Em chẳng thể nhịn cười.

Jaemin nhận ra điều này. Sự hiện diện của Jeno mang lại cho em bình yên và thoải mái. Bất cứ khi nào ở bên Jeno, em đều cảm thấy hạnh phúc. Jeno là liều thuốc cho tinh thần em, là niềm an ủi của em... Hoặc là, có thể, của mọi người. Bởi vì Jeno tốt bụng với tất cả mọi người, vui vẻ với tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả mọi người.

"Anh đẹp trai quá nhỉ, bởi ánh mắt em nhìn anh chẳng thể rời." Đột nhiên, Jeno cất tiếng hỏi Jaemin. Có lẽ em đã nhìn cậu ấy một khoảng thời gian dài.

Jaemin đảo mắt một vòng và tiếp tục ăn phần của mình, Jeno thì cứ tủm tỉm.

𝐐𝐮𝐲́ 𝐧𝐠𝐚̀𝐢 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐬𝐮̛ ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ